Hồi ức của một người mẹ

TTCT - Nếu vào một thời khác, ở một miền đất khác, và nếu các vị thần tốt bụng hơn hoặc nếu họ nghe thấu lời khấn cầu của bạn thì đứa con của bạn bây giờ đã mười hai tuổi rồi - khuôn mặt nó hao hao giống bạn.

Dáng điệu của đứa trẻ nhắc bạn nhớ rằng bạn đã sinh ra nó, ngay cả cái cách nó hơi nghển cổ lên, như thể nó đang lắng nghe những tiếng nói mơ hồ nào đó. Nhưng tất cả những điều ấy giờ không còn nữa.

Phóng to
Minh họa: Hoàng Tường

Bạn đã bán con. Bạn không nói cho ai biết điều đó.

Không một ai biết chuyện đó. Không một ai cần phải biết.

Nếu như bạn không tự kể chuyện của mình thì một người nào đó sẽ kể cho chúng tôi nghe chuyện đó: ở một vùng đất khác, khi chiến tranh kết thúc. Chồng của bạn đăng lính vào phút cuối, và bạn phải rời khỏi nơi bạn đang sống mà không có một xu dính túi, cũng chẳng có của nả hay tiền bạc để mà sinh nhai. Hành lý duy nhất, thứ duy nhất mà bạn kịp mang theo chính là bộ quần áo bạn mặc trên người và một đứa trẻ, một đứa trẻ sơ sinh quấy khóc nhèo nhẹo.

Bạn chẳng có gì hết, trong cuộc sơ tán từ miền Nam đến khu vực biên giới, cũng như trong trại lánh nạn tạm bợ và hoang vắng nơi bạn tạm trú qua một mùa như một con chim di trú. Người ta bảo bạn hãy đập đầu đứa trẻ xuống đất, bóp cổ nó trong lúc nó ngủ để nó im đi: “Làm cho con nhóc đó câm đi, nó cứ khóc như thế cả lũ sẽ bị phát hiện mất, làm cho nó câm ngay đi” và bạn chẳng biết phải làm gì, không thể kiếm nổi thức ăn cho bản thân để có sữa cho con bú. Bạn bán thân để kiếm sữa nuôi con.

Đêm hoặc ngày, bạn nằm ngửa ễnh, dạng chân ra cho đàn ông đưa của quý của họ vào trong bạn với cái giá của một mẩu bánh mì - cái giá của thân xác đã giảm đến mức thảm hại rồi, và những người đàn bà chẳng còn giá trị gì nữa, không còn là một món hàng có thể trao đổi, bán mua. Đã có quá đủ đàn bà cho vài mống đàn ông có mặt ở đây. Và thứ mà đàn ông muốn là tiền, thức ăn, chứ không phải đàn bà. Những bữa ăn mà bạn kiếm được không đủ để thỏa mãn cái đói, nhưng đủ để giúp bạn tiếp tục sống, tiếp tục thở cho đến khi người ta mở cửa biên giới và bạn có thể lên thuyền vượt biển.

Mariko Nagai là một trong những nhà thơ, nhà văn Nhật Bản đương đại được biết đến ở nhiều nước trên thế giới. Sinh ra ở Tokyo nhưng Mariko có cơ hội trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nước châu Âu và Mỹ. Chị là tác giả của nhiều tác phẩm thơ và truyện ngắn viết bằng tiếng Anh và là cây bút từng giành được nhiều giải thưởng văn học như giải Benjamin Saltman, giải Pushcart, giải James Saltman. Hiện Mariko là giảng viên khoa sáng tác của Đại học Temple ở Tokyo.

Truyện ngắn Hồi ức của một người mẹ được rút từ tập truyện ngắn mang tên Georgic (bản dịch tiếng Việt của tập sách dự kiến là Bài ca của đất), được trao giải thưởng Sharat Chandra của Mỹ vào năm 2009.

Rồi một ngày nọ đứa con của bạn ngừng khóc và bắt đầu rên rỉ. Bạn không thể làm gì được. Vú của bạn không còn một giọt sữa, cơ thể bạn bắt đầu tự gặm mòn chính nó từ bên trong. Khi bạn nhìn xuống cơ thể mình, vào những lúc người đàn ông này đi và người đàn ông khác chưa tới, bạn thấy một bộ xương cá cứng và dễ gãy nơi ngực bạn, nhưng đó là những chiếc xương sườn của chính bạn. Tiếng rao ai bán con đi, bán con đi cứ ra rả bên tai bạn, bạn tuyệt vọng.

Con bạn sắp chết, bạn chẳng thể làm gì được. Vậy là bạn bán con. Bạn bán nó cho một người mà trong đêm tối bạn không nhìn rõ mặt, không biết tên, chỉ nghe thấy giọng nói. Bạn bán con cho người ta để đứa con của bạn được ăn uống tử tế hơn, được chăm sóc tốt hơn, để nó có cơ hội sống. Tiền bán con giúp bạn mua được một chỗ trên thuyền để trở về nhà. Bạn gạt bỏ quá khứ của mình, tái hôn và sống phần còn lại của cuộc đời, cố gắng không nhớ lại những chuyện đã qua.

Nếu ai đó viết câu chuyện cuộc đời bạn bằng chỉ một câu, thì đó sẽ là câu này: Một người đàn bà bán con để cô ta có thể trở về nhà. Người ta sẽ viết như thế đấy, không viết chi tiết, chẳng đả động đến những khoảnh khắc hạnh phúc, những giây phút thất vọng, những giờ phút đen tối phức tạp tràn ngập giữa những dòng câm của một câu chuyện.

Nhưng bạn là người đang kể câu chuyện này, bây giờ đến lượt bạn.

Chuyện xảy ra như thế này: Biên giới oằn mình, không thể ngăn được sức mạnh từ bên ngoài tràn vào. Kẻ thù lấn tới, lấn tới cho đến khi biên giới sụp đổ, thay đổi bản đồ của thế giới. Chồng của bạn được gọi đi lính vào phút cuối và anh ta chết ở trận địa phía Bắc, nơi mùa đông không bao giờ kết thúc, và anh ta chết trong khi nghĩ đến cái đói, cái rét. Cái chết của chồng bạn không có chất anh hùng ca cũng chẳng có màu huyền thoại, anh ta chết một cái chết rất bình thường của con người. Bạn muốn tin rằng chồng mình đã chết một cách vẻ vang, nhưng bạn cũng biết rằng những người lính hiếm khi chết một cách vẻ vang.

Chồng bạn chết, anh ta và những người lính khác, những người quen với việc đồng áng, cấy trồng hơn là việc cầm súng. Bạn bị bỏ lại với đứa con duy nhất, đứa trẻ sơ sinh mà bạn có trách nhiệm phải chăm sóc, nuôi nấng. Bạn là người duy nhất còn sống, không kể đứa trẻ, cái sinh linh phó mặc tất cả cho giấc ngủ, không quan tâm đến những sức mạnh, những thế lực của lịch sử, không quan tâm đến nỗi sợ hãi của bạn.

Bạn làm tất cả những gì có thể để tồn tại. Bạn bán thân. Bạn đi ăn xin. Những chuyện đó có thể được viết bằng vài từ thôi, nhưng chúng chất chứa bao nhiêu nỗi niềm cay cực. Chúng vượt trên cả ngôn từ, và một khi bạn đã trải nghiệm những chuyện đó, bạn biết rằng ngôn từ không thể chuyển tải được toàn bộ sức nặng của sự xấu hổ, cảm giác tội lỗi, nỗi chán chường, tuyệt vọng mà bạn đã trải qua.

Và bây giờ, đứa con của bạn sắp chết trên tay bạn. Bạn không có ai để bấu víu, cũng chẳng có ai để trách móc. Ai cũng đói cả. Nếu như bạn được ăn một thứ gì đó, thì đó là thứ thức ăn đã ôi thiu, đó là khẩu phần ăn rất nhỏ, và khẩu phần đó luôn được ăn hết nhẵn. Và hậu quả là con của bạn không chịu tiếp nhận tất cả những gì nó được cho ăn. Bạn bắt đầu nghĩ rằng vú của bạn có chất độc. Vừa mới bú sữa của bạn vào con bạn đã nôn thốc nôn tháo, và những thứ mà đứa trẻ thải ra lập tức đông lại, khiến người nó dính với mặt đất. Sáng nào cũng vậy, bạn phải gỡ con bạn khỏi mặt đất. Người nó bé tí, yếu ớt. Nó giống như một con ruồi cố vùng vẫy để thoát ra khỏi tấm giấy dính ruồi vậy.

Đôi tay bạn nứt nẻ và sứt sở vì giá buốt, và mỗi lần bạn chạm tay vào con bạn, đứa bé lại khóc thét lên. Đứa bé trở nên bất lực, thiếu sức kháng cự trước cái chết, và nó nằm đó như thể nó đang học cách chấp nhận số phận. Và những giọng nói kia cứ bám lấy bạn nhằng nhẵng: “Bán con cho chúng đi! Bán con đi! Các cô sẽ để chúng chết đói vì thói ích kỷ mất thôi. Hãy cho chúng cơ hội sống đi. Một bà mẹ tốt mong muốn con mình được sống chứ đời nào lại mong nó chết”. Những giọng nói đó cứ ngâm nga như hát hay, và bạn gần như muốn tin vào những lời đó.

Những đứa trẻ bị bán đi. Không cần phải lên án các bà mẹ sống quanh bạn. Họ làm thế vì tình yêu mà.

Nó là con tôi. Nó không phải là con ai khác. Tôi phải chọn lựa cuộc sống cho nó chứ, bởi vì nó không thể tự mình lựa chọn được. Rồi một đêm khuya, đôi tay bạn quờ quạng quanh cổ đứa con. Hai ngón tay cái của bạn vắt chéo trên yết hầu bé xíu của nó. Sau đó bạn dồn toàn bộ sức lực, tất cả tình yêu mà bạn có thể tập trung vào đầu ngón tay cái. Một cái chết chóng vánh. Đó là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Mắt đứa trẻ lồi ra. Hai cánh tay nó chới với như thể nó tự bịt mắt mình.

Và bạn dừng lại.

Thay vì tiếp tục việc đó, bạn cuống cuồng bọc nó vào một tấm khăn nhỏ, vùi mặt bạn vào cái cổ sực mùi nước tiểu và mùi sữa ôi thiu, mùi của cái chết và mùi của thời gian, một thứ mùi quá già cỗi đối với nó. Bế con lên, bạn chạy ra ngoài, chạy ra nơi có những tiếng rao mua trẻ con - không quan tâm đó là tiếng rao nào - liên tục nhắc đi nhắc lại tên con bạn. Ấn cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ vào đôi tay đang đợi sẵn, bạn giao phó tương lai của nó cho một người xa lạ. Bằng cách nhắc đi nhắc lại tên con của mình, bạn trả lại tên cũng như cuộc đời của nó cho chính nó.

Bây giờ bạn có thể sống cuộc đời của bạn. Bạn chẳng còn gì cả. Không có quá khứ, chỉ có một túi tiền - đủ lo lộ phí để rời khỏi chốn ấy. Khi bạn trở về với mẹ của bạn, mẹ bạn hỏi chuyện gì đã xảy ra với đứa con của bạn, và bạn trả lời rằng đứa trẻ đã chết. Rất đơn giản. Bạn không thể nói với mẹ bạn: “Con đã giết chết nó trong tâm trí của mình để con có thể sống, để nó có thể sống. Cho dù điều đó có nghĩa rằng con của con sẽ hận con suốt đời vì con đã bỏ nó, thà để nó hận còn hơn để nó chết”.

Bạn không hé răng nói cho ai biết chuyện bạn đã bán con và rồi bạn tái giá.

Bạn tự nhủ bỏ một đứa trẻ có gì khó đâu. Đó đâu phải là chuyện gì mới mẻ cơ chứ. Lịch sử đầy rẫy những đứa con bị bỏ rơi, những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ lang thang không mẹ, không quê hương. Chuyện vặt ấy mà.

Nhưng không phải vậy. Giả vờ quên thì dễ thôi, nhưng trong thâm tâm bạn không bao giờ có thể quên được. Trong những đêm tối, khi những cơn gió mùa đông luồn trong không gian, bạn nghe thấy tiếng khóc của đứa con thơ mà bạn đã bán đi. Nhiều lần như thế, khi tiếng khóc trở nên quá dữ dội, khi đứa con của bạn dường như đang ở trong bóng tối, bạn nép mình vào cơ thể của người chồng mới, bảo anh ta hãy âu yếm bạn.

Làm đi để em có thể mang thai một đứa con khác để lấp đầy khoảng trống mà đứa con đó đã bỏ lại, để em có thể quên rằng em đang nằm với một người khác, ở một nơi khác. Có một đứa trẻ đã ra đời trước khi em đến với anh, một đứa trẻ đã ra đời trước những đứa con của chúng ta. Hãy làm cho em quên mảnh đất đó đi. Và bạn đón chào anh ta, bạn đón chào cuộc sống mới với đôi chân dạng ra như những cánh tay mở rộng để ôm lấy một tình yêu mới.

Chuyện là như vậy đấy.

Những người khác, những người không biết, hoặc không bao giờ hiểu được quá khứ của bạn sẽ nói rằng bạn là một người vợ kiểu mẫu, một người mẹ điển hình. Họ sẽ nhìn khuôn mặt nứt nẻ, khô nám vì phải phơi dưới nắng trong nhiều giờ đánh vật với ruộng đồng, và họ sẽ nói nhìn mà xem, đất đai đã tàn phá khuôn mặt của cô ta như thế nào, nhưng cô ta vẫn đẹp. Nếu họ xem tay của bạn họ sẽ tuyên bố rằng cuộc đời bạn may mắn, không phải chịu những nỗi bất hạnh. Họ sẽ không thấy được những dòng sông đã lìa dòng, những con suối bị cắt làm đôi: một cho người chồng mà không ai còn đả động tới và một cho đứa con có thể vẫn còn sống ở một xứ khác và đang oán hận bạn.

Bạn đã bỏ lại cuộc sống của mình cùng với đứa con ấy ở một mảnh đất khác, và những gì còn lại trong đời bạn bây giờ là một cuộc sống tựa như cánh bèo trôi, một cuộc sống phục tùng và nhàm tẻ.

Người chồng mới của bạn không hề biết chuyện đó. Anh ta hài lòng với bạn, và bạn cứ để anh ta như vậy. Những đứa con của bạn được nuôi nấng, nhưng cuộc sống của chúng đối với bạn quan trọng theo kiểu hình thức. Khi bạn đã quyết định chọn như thế, cuộc sống trở nên xa cách như một xứ lạ vậy.

Bạn muốn tưởng tượng rằng cha mẹ mới của đứa con mà bạn đã bán đi không bao giờ nói cho nó biết rằng nó không phải là con đẻ của họ, nhưng bạn cũng muốn tưởng tượng rằng họ nói cho nó biết tên thật của nó, và rằng nó là con của bạn. Nó có thể không hiểu được tình yêu của bạn dành cho nó, không hiểu điều gì đã khiến bạn phải ấn nó vào tay của cha mẹ mới để đổi lấy một nắm tiền. Có thể nó chẳng bao giờ hiểu được rằng tình yêu cũng có nhiều mặt. Tình yêu có thể biến đổi đến mức không thể nhận ra được, có thể thành ra khủng khiếp và khó hiểu. Có thể nó không bao giờ hiểu được tất cả những điều đó. Hoặc cũng có thể nó sẽ hiểu.

Bạn mường tượng ra dáng hình của nó, sau mười hai năm, và bạn hi vọng rằng nó sống hạnh phúc, như bất cứ người nào có thể sống hạnh phúc. Bạn hình dung ra tất cả những đau đớn của nó, mọi nỗi buồn của nó, tình yêu đầu đời của nó, nỗi sầu khổ đầu tiên của con tim nó; bạn hình dung ra tất cả những điều đó. Khi mặt trời đổ lửa lên lưng bạn trong khi bạn bán mặt cho đất, cấy trồng cho mùa tới, bạn tự nhủ rằng không có sự lựa chọn nào cả: Bạn không thể chịu đựng nổi việc nhìn con bạn chết.

Bạn không thể chịu đựng nổi việc nhìn con bạn chết mà không thể làm gì. Bạn yếu đuối, rằng tình yêu của bạn dành cho đứa con bạn dứt ruột đẻ ra mạnh hơn, mạnh hơn gì nhỉ? Nhưng giờ đây, điều đó là bí mật của riêng bạn. Không ai bắt buộc phải biết, người chồng mới của bạn không nhất thiết phải biết, những đứa con mà bạn có với anh ta cũng không nhất thiết phải biết. Bạn đã viết lại câu chuyện cuộc đời bạn kể từ cái phút bạn bán con đi: cuộc hôn nhân đầu tiên chưa bao giờ xảy ra. Trước khi bạn cưới người chồng này bạn không có đứa con nào hết. Một cuộc đời đã được viết lại.

Bạn không biết rằng bạn chẳng còn là chính mình nữa và chồng của bạn nằm bên bạn đêm đêm nghĩ anh ta đang nằm với một người khác, một người dễ gần hơn, một người nào đó mà anh ta yêu. Còn các con của bạn, những đứa trẻ lớn lên sẽ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, những đứa trẻ sau này nhìn lại và tự hỏi liệu chúng mình đã bao giờ được mẹ ôm ấp hay chưa. Chúng sẽ nói với nhau rằng mẹ là một người mẹ tốt, nhưng chúng sẽ không bao giờ thốt ra rằng mẹ yêu chúng con. Chúng sẽ nói luôn có khoảng cách giữa mẹ và chúng con, cứ như thể mẹ ở một nơi nào khác, cứ như thể mẹ đã bỏ lại một phần con người mẹ ở một nơi nào đó.

Và bạn tưởng tượng ra điều này: Nếu giờ đây đứa con bị bán đi tìm bạn, nếu bạn vẫn còn nhớ tên của nó, thì bạn sẽ không nói cho nó biết về trái tim nặng trĩu như đeo đá của bạn, không nói cho nó biết rằng tình yêu luôn ở trong trái tim đó. Bạn sẽ không nói cho nó biết bạn đã nằm trong vòng tay của người đàn ông mới như thế nào, đã phản bội nó ra sao mỗi lần bạn mang thai một đứa con, không nói cho nó biết rằng bạn không dám lấy tên của nó đặt cho một đứa con sau này của bạn.

Bạn sẽ không kể cho nó biết trên đường trở về quê hương, ở trên thuyền bạn cứ gọi tên nó suốt, cố xóa bỏ nó, nhưng tên của nó vẫn cứ bám lấy bạn. Bạn sẽ không xin nó tha thứ cho bạn. Bạn sẽ không nói với nó những điều ấy.

Thay vì thế, bạn sẽ nhìn thẳng vào nó và hỏi: Cô bé, cô là ai?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận