​Jocelyn Scofield: “Bản thân cuộc sống chính là điểm dừng”

YÊN MAI THỰC HIỆN 13/11/2014 09:11 GMT+7

TTCT - Bạn đang có một ngày đầy u uất? Có lẽ đó là lúc bạn nên thắp sáng tâm trạng của mình bằng những nhạc khúc của Jocelyn Scofield.

Jocelyn Scofield là một ca sĩ - nhạc sĩ tự do người Mỹ. Cô sở hữu ba album, trong đó album mới nhất A witty girl có nguồn tài trợ chính đến từ những người hâm mộ, đã giúp cô ký được hợp đồng bản quyền với một hãng phim Hollywood - Ảnh: nhân vật cung cấp
Jocelyn Scofield là một ca sĩ - nhạc sĩ tự do người Mỹ. Cô sở hữu ba album, trong đó album mới nhất A witty girl có nguồn tài trợ chính đến từ những người hâm mộ, đã giúp cô ký được hợp đồng bản quyền với một hãng phim Hollywood - Ảnh: nhân vật cung cấp

Jocelyn Scofield cũng từng khởi đầu bằng những bản ballad buồn, như chính cô tâm sự trong một trao đổi với TTCT.

* Album A witty girl (tạm dịch: Cô nàng sắc sảo) có giọng điệu rất vui tươi. Đó có phải là cuộc sống hiện tại của bạn không?

- Jocelyn Scofield: Đúng vậy. Tôi từng viết những bản ballad rất buồn trong mấy năm đầu sáng tác. Con đường làm nghệ thuật không dễ dàng và những ca khúc của tôi từng nói về những chướng ngại và thất vọng. Nhưng khi viết nhạc cho A witty girl, tôi đã trải qua một sự khai sáng về tâm tưởng.

Ý nghĩa và mục đích của đời sống tràn vào tôi, và tôi nhận ra mình không muốn chia sẻ với thế giới những bản nhạc buồn nữa. Tôi là một người thích cười và thích nhìn vào những điểm khôi hài của cuộc sống. 

So I'll stay lost

With my fingers crossed

Hoping I'll end up

Where I'm supposed to be

When gravity takes the lead

Vậy nên tôi sẽ thả mình lạc lối

Và tin vào những điều tốt đẹp

Hi vọng là tôi sẽ dừng chân

Ở nơi mà tôi phải thuộc về

​Khi mà trọng lực dẫn đường cho tôi

(trích từ Gravity takes the lead)

* Có thể vì công việc của một nghệ sĩ tự do đã mang đến cho bạn bên cạnh thử thách là niềm vui?

- Những niềm vui tôi có gần như đè bẹp thử thách. Vì tôi làm việc cho chính mình, tôi có thể tự lên lịch làm việc và chọn những dự án tôi thích. Tôi có thể làm những việc mình yêu thích mỗi ngày như hát và viết nhạc. Cuộc sống và lịch làm việc của tôi khá thú vị, thỉnh thoảng kế hoạch có thể thay đổi trong phút chốc.

Tôi có thể dành thời gian cho những thú vui khác như đạp xe, lướt sóng, lặn, yoga hoặc đi du lịch. Còn về thử thách thì kinh tế của tôi chưa bao giờ ổn định. Lịch làm việc cũng vậy, và khó có thể tính toán lâu dài cho sự nghiệp lẫn đời sống sau này.

Có những mảng về kinh doanh và marketing tôi không thích lắm nhưng vẫn phải làm. Nhưng những thử thách này chỉ có thể coi là thử thách khi tôi chọn nhìn nó như vậy. Có một cuộc sống không ổn định cũng rất thú vị và cho tôi nhiều hi vọng về các cơ hội trong tương lai.

Việc không thể tính chuyện lâu dài giúp tôi tập trung vào hiện tại hơn và biết ơn những gì tôi đang có.

* Ngoài biểu diễn và sáng tác, bạn còn dạy hát và đàn piano nữa. Việc dạy học là sở thích, là cách để bạn mở rộng giao tiếp hay chỉ là một phương tiện kinh tế khác? 

- Đó không phải sở thích hay để mở rộng giao tiếp, mà là một niềm đam mê khác với tôi. Bố mẹ tôi đều là giáo viên và việc giảng dạy đến với tôi rất tự nhiên. Trong những năm đầu làm nghệ thuật, tôi từng nhìn về việc giảng dạy như một điều không hay, kiểu như là chỉ những ai không thành công trong con đường nghệ thuật mới trở thành giáo viên.

Nhưng cảm giác đó đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi trở thành một nghệ sĩ. Khi tôi chỉ đơn thuần hát và sáng tác, mọi thứ trong đời tôi dường như chỉ xoay quanh tôi - các show diễn của tôi, các sáng tác của tôi, các bản thu âm của tôi.

Nó không cho tôi cảm giác đầy đủ như tôi những tưởng. Tôi không có những mối liên hệ cá nhân với những người hâm mộ. 

Khi giảng dạy, mọi thứ không chỉ xoay quanh tôi nữa và tôi cảm thấy mình đang trực tiếp giúp biến giấc mơ của một ai đó thành hiện thực. Đó là một sự tưởng thưởng rất lớn, giúp nối kết hai niềm đam mê với nhau: đam mê học hỏi và đam mê âm nhạc.

Studio làm việc của tôi rất nhỏ và tôi chỉ dạy một, hai ngày trong tuần. Vậy là đủ để có sự gắn kết với cộng đồng và vẫn có thời gian để sáng tác, thu âm, biểu diễn và thực hiện những dự án âm nhạc khác.

* Cảm hứng sáng tác của bạn đến từ đâu? Bạn có đề tài yêu thích nào không?

- Cuộc sống, những nhạc sĩ vĩ đại, hoàn cảnh và con người - đây là những điều khơi gợi cảm hứng sáng tác cho tôi. Khi tôi có ý tưởng sáng tác, nó thường bắt đầu với một giai điệu ngắn tôi nghe trong đầu hoặc một tựa đề vang vọng trong người tôi. Rồi từ đó giai điệu và lời hát được hình thành.

Tôi không biết mình có đề tài yêu thích nào không, nhưng các ca khúc của tôi thường có những chủ đề chung. Tôi thích viết về tinh thần mạnh mẽ, hi vọng, tình yêu (tình cảm đôi lứa hoặc những tình cảm chung) và những khai sáng cá nhân.

* Một trong những bài hát tôi thích nhất từ album A witty girl là Gravity takes the lead (tạm dịch: Để trọng lực dẫn đường). Ca khúc đó thật tươi sáng và tràn đầy hi vọng. Bạn hát về việc đến được nơi mà bạn “phải thuộc về”. Bạn có cảm thấy mình đang “thuộc về” nơi chốn hiện tại không? Nếu không thì bạn nghĩ nơi chốn bạn “phải thuộc về” sẽ như thế nào?

- Tôi viết bài này ở Nashville. Khi đó tôi đang ngủ nhờ trên chiếc ghế salon nhà bạn tôi và chẳng hề thấy vui vẻ hay đầy hi vọng gì. Tôi hoàn toàn không biết mình phải đi về đâu hay phải làm gì ngoại trừ việc âm nhạc sẽ là một phần trong đó. Khi ấy với tôi âm nhạc là một liệu pháp và ca khúc đó ra đời.

Nó nói về việc tin vào thế giới, tin vào Chúa và đừng từ khước hay coi thường nơi chốn hiện tại của bạn dù bạn đang ở trên mây hay trên mặt đất.

Tôi thấy có lỗi khi cứ nhìn về vị trí của mình và so sánh với vị trí mà tôi nghĩ lẽ ra mình nên có. Tôi nhận ra kỳ thực chẳng có nơi nào là nơi “lẽ ra tôi phải thuộc về” cả. Bất cứ nơi nào tôi đang ở đều là nơi tôi lẽ ra phải thuộc về, nếu không thì tôi đã chẳng ở đó. 

Khi tôi không còn cố bắt mình phải đạt đến một vị trí nào đó, như là trở nên nổi tiếng hay ký được hợp đồng thu âm, hay có được 1 tỉ lượt nghe, thì tôi có thể dễ dàng cảm thấy vui vẻ và tràn đầy hi vọng.

Khi tôi hiểu được cuộc sống chẳng hề có một điểm dừng mà bản thân nó chính là điểm dừng thì tôi thấy tự do hơn rất nhiều, và một thế giới tràn đầy cơ hội bỗng nhiên mở ra. Đó chính là nơi chốn hiện tại của tôi - là tràn đầy hi vọng và biết ơn về nơi tôi đang sống.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận