John Lennon có khỏe không?

KIỀU BÍCH HƯƠNG 02/05/2019 12:05 GMT+7

Chuyện bắt đầu từ một vở kịch nhiều gạch đá.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

Đã bao lâu rồi tôi không đi xem kịch ấy nhỉ? Chắc đã đủ lâu để giật mình trước tiếng người trên sân khấu. Thứ tiếng Hà Lan hanh giòn, câu cú đầy trắc trở ấy khi vang trên sân khấu bỗng mềm ẩm, thấm dịu vào tim. 

Hơn chục đứa trẻ 13-16 tuổi tản ra cả khán phòng. Con cái của dân nhập cư, người bản xứ, gia đình tị nạn cùng cất lên tiếng rung của cảm xúc “Sợ”, “Nhớ”, “Tan nát”, “Thất vọng”... Chúng thay nhau kể nỗi buồn tuổi mới lớn. Đứa mải mê xếp những viên gạch thành tường ngăn cách, ẩn náu. Đứa thò tay tháo ra. Xây lại tháo. Tháo lại xây.

“Bà ơi, nghe điện thoại đi”, “Sao bà không nhấc máy?”, “Bà có khỏe không?”... Một cô bé từ dưới hàng ghế khán giả tiến lên sân khấu, điện thoại áp chặt vào tai. Con gái tôi, một trong những nhân vật chính, kéo ghế cho cô bé gọi điện thoại ngồi. Rồi nó cũng ngồi xuống, lắng nghe bạn mình than thở: “Bà như người mẹ thứ hai của tớ. Ngày nào bà cũng gọi điện hỏi tớ hôm nay ăn gì, đi học vui không, cần bà giúp gì không. Gọi điện cho bố mẹ có khi họ bận không kịp nhấc máy. Gọi cho bà được ngay. Thế mà hôm nay bà không nhấc máy. Chắc có chuyện gì rồi”.

Thế này là thế nào? Đúng chuyện xảy ra với bà nội của bọn trẻ? Bao người già ở châu Âu đang sống một mình, ngã, nghẹn, đột quỵ lúc nào không ai biết ai hay. Giá không chỉ năng gọi mà còn chăm gặp... Hơn năm qua, đôi khi tôi có ý băn khoăn sao con gái lớn hầu như chẳng nhắc gì đến bà nội nữa. Một bóng hình thân quen chẳng lẽ đã mờ nhạt thật rồi?

Evy Van Eynde, nghe nói nghề chính là thư ký trường trung học. Một ngày cô quyết định từ bỏ máy tính và bàn giấy, rời xa những biên bản họp, các buổi trực điện thoại... để theo đuổi đam mê: gom học sinh có năng khiếu lại, hình thành nhóm kịch trường trung học.

Tìm kịch bản ở đâu? Sau này, con gái tôi kể lại: “Cô Evy đã ngồi bên chúng con, hỏi các em từng có nỗi buồn, hoặc đang lo lắng gì? Một bạn nói: Lại sắp thi rồi cô ơi, chắc em chết mất thôi. Nora tâm sự vừa phát hiện bạn trai đi với người khác. Thomas cảm thấy như đang bị bắt nạt, luôn phải nghe, làm theo lời người khác mà không được thể hiện chính kiến...”.

Những câu chuyện ấn tượng nhất về nỗi buồn, tâm trạng nát tan của bọn trẻ được cô Evy xâu lại, hình thành dự án kịch Đổ vỡ. Chuyện bà nội không nhấc máy là của con gái tôi. Cô Evy đã cho con bé cơ hội viết ra nỗi buồn về sự mất mát. Cuộc gặp gỡ với cô đã cho chúng tôi tìm thấy con gái mình mẫn cảm, dịu dàng và hòa giải trên sân khấu.

Các bức tường đã được tháo dỡ, Thomas được cởi phăng chiếc áo bó ngực để hít những hơi thở dài. Những băng ghế được bê ra cho bọn trẻ ngồi bên nhau, tìm cách vượt qua nỗi buồn, sự sợ hãi bằng trò chuyện, bằng âm nhạc, bằng nhảy múa.

Cả sân khấu bừng lên thứ ánh sáng tinh khôi, sao mà giống căn phòng trắng đến kỳ lạ trong Bảo tàng Liverpool ở Anh đến thế. Lúc đó, tôi cũng như bao khách du lịch khác, chỉ dám dừng ở vạch cửa, cốt nghe cho xong tiếng bước chân dọc con đường trải sỏi, rồi từ sương mù John Lennon và Yoko Ono hiện ra, tiến vào một ngôi nhà trắng toát. Chúng tôi chờ Yoko mở từng khung cửa cho ngôi nhà ăn nắng trong khi John cất giọng nhẹ như người đang ngồi bên ta thủ thỉ Imagine there's no heaven/It's easy if you try/No hell below us/Above us only sky... Căn phòng trắng, màn hình trắng chợt ngưng bặt sau bài hát. Rồi lại nghe bước chân trên sỏi, lại thấy Yoko mở cửa, lại thánh thót tiếng đàn của John.

Chúng tôi nhanh chóng rời đi để tranh thủ ngó nghiêng chỗ khác. Một ông già còn ngồi lại đó. Chiếc túi vải đũi nâu để duỗi dài trên hàng ghế trống như nói rằng vị khách này chẳng có ý vội đi. Ông khoanh tay trước ngực, lưng hơi ngả ra sau, chờ John biến mất rồi hiện về, giữ cho Imagine và căn phòng trắng luôn có khán giả, để màn hình có lý do tua đi tua lại không ngừng.

Ánh sáng tinh khôi vẫn đang tỏa ra từ sân khấu vở kịch trường trung học. Tôi bỗng tiếc nuối giá mình dành ra một chút thời gian, ngồi xuống bên người đàn ông trong căn phòng trắng ở Bảo tàng Liverpool bữa ấy. Chậm rãi như đang xem kịch lúc này đây. Nếu tôi chủ động trò chuyện cùng ông thì bây giờ đã có thể thỉnh thoảng hỏi thăm nhau một câu: “John Lennon có khỏe không?”.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận