Khen hay không khen?

TRƯỜNG HUY 02/10/2013 23:10 GMT+7

TTCT - Vô số lời khen đã được gửi đến các cầu thủ 16, 17 tuổi (trong đó phần lớn là của Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal) khoác áo đội U-19 dự Giải vô địch Đông Nam Á.

Không phải khen vì thành tích vào chung kết và chỉ thua chủ nhà trong cuộc thi sút luân lưu may rủi, mà bởi phong cách chững chạc của các cầu thủ, thái độ chơi bóng vô tư, đầy đam mê và màn trình diễn kỹ thuật rất gần với bóng đá hiện đại.

Tuy nhiên, sau đó có cảnh báo rằng dư luận khen vừa thôi, thậm chí đừng khen, kẻo các em lại rơi vào vết xe đổ như nhiều lứa đàn anh mà chúng ta đã thấy. Nghĩa là các em sẽ rơi vào “bệnh sao”, sớm thỏa mãn, rồi sau này cũng ham ăn chơi như từng thấy ở nhiều cầu thủ trẻ.

Ôi, nếu lứa “những viên ngọc của bầu Đức” cũng y như xưa nay, không đủ “kháng sinh” để đứng vững trước cạm bẫy thì cũng chẳng có gì để tiếc.

Xưa nay trên thế giới chuyện xem bóng đá thấy hay thì khen, thấy dở thì chê là điều bình thường như con người hít thở khí trời để sống vậy. Chẳng thế mà những Maradona, Platini, Rooney, Neymar... đều đã được gọi là “thần đồng” khi còn trẻ đấy sao? Vấn đề là họ đã được giáo dục như thế nào để có thể đứng vững trước những lời đường mật, biết ngẫm nghĩ về những lời chê và xem lời khen như gió thoảng mây bay.

Đó là trách nhiệm của những người lớn đang trực tiếp hoặc gián tiếp quản lý, dạy dỗ cầu thủ trẻ.

Riêng với dư luận người hâm mộ, báo chí, thấy hay thì khen (dĩ nhiên phải khen đúng) là điều bình thường. Chứ đá đẹp như thế, phong cách dễ thương như thế mà bảo xem xong phải im thì còn gì là xem bóng đá!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận