Má ơi, chúng con sẽ về

TTCT - Tin đại úy Vinh đồn trưởng là cán bộ cộng sản đồn ran xóm ngoại ô cả tuần nay. Tin đồn nói đại úy Vinh có em làm Việt cộng, thường liên lạc trao đổi thông tin. Lại còn cho thằng em khẩu AR15.

Minh họa: Sà Và Ná
Minh họa: Sà Và Ná

 

- Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa nửa đêm làm má giật mình tỉnh ngủ. Má ngồi dậy trong bóng tối, chưa vội bật đèn. Trên gác, thằng Hai còn ngủ.

- Cốc cốc cốc cốc...

Tiếng gõ ban đầu khe khẽ, sau có vẻ dồn dập. Má lần ra cửa. Má nói qua khe hẹp:

- Thằng Ba đó hả con?

- Dạ, con.

Má hé cửa cho thằng Ba lách vào.

- Suỵt, có thằng Hai ở trển. Con nằm đây với má.

Đó là chiếc giường tre, bên dưới là căn hầm, có trải vạt giường đủ cho một người nằm. Má thường ngủ ở đây những đêm có chiến sự.

- Anh Hai về lâu chưa má?

- Về hồi chiều, uống la de giờ chắc ngủ say rồi.

Thằng Ba chui xuống hầm, trút bỏ đồ đạc lỉnh kỉnh trên người.

- Con về có việc gì hôn?

- Không, chỉ nhớ nhà, nhớ má.

- Trông mày hốc hác quá. Hay để má xuống bếp làm cơm?

- Thôi má, lỡ anh Hai thức thì rầy rà lắm.

Một lát, má nghe tiếng ngáy vọng lên. Có lẽ nó mất ngủ nên giờ ngủ bù. Má xuống giường coi lại cửa nẻo, sợ tiếng ngáy thằng Ba lọt ra ngoài.

Sáng thằng Hai dậy sớm. Bước xuống nhà đã thấy má ngồi đó.

- Má, con phải vào đồn sớm.

- Mày không ăn gì sao?

- Thôi khỏi, má.

Chiếc Jeep trờ tới chở thằng Hai đi khuất. Dãy nhà ngoại ô còn chưa thức giấc. Vài tiếng gà eo óc. Má vội đóng cửa. Má tìm thằng Ba. Nó không có trong phòng. Má gọi khẽ: Ba, Ba, mày ở đâu rồi con. Không nghe tiếng trả lời. Vậy là nó lẻn đi rồi. Má thở dài. Hai anh em ruột tụi nó mà cũng ngại gặp nhau.

Má khệ nệ dọn hàng, bắt đầu một ngày mới. Dạo đó dòng người tản cư về thuê mướn nhà trọ ở vùng ngoại ô này ngày càng nhiều. Cái xóm nhỏ giờ náo nhiệt hẳn lên. Cửa hàng của má bán đủ thứ gạo, đường, mắm, muối. Lại có cả đồ hộp, cơm sấy hàng quân tiếp vụ lính trong đồn tuồn ra... Nhưng tuyệt nhiên má không bán bia, rượu.

Má sợ tụi lính kéo đến nhậu, đánh lộn u đầu sứt trán thì mệt lắm. Mới tuần rồi, một vụ say xỉn quăng lựu đạn làm một người lính chết. Quân cảnh, cảnh sát trên quận kéo về có cả xe cứu thương, còi hụ. Tụi lính đánh nhau bỏ chạy hết. Người ta giăng dây, chụp hình rồi đưa xác chết lên xe cứu thương... Má nhìn theo chép miệng. Tội nghiệp con cái nhà ai.

Đối diện cửa hàng của má là quán bánh xèo của vợ chồng ông Tám Ngời tản cư về mới mở sống qua ngày. Con cái mấy người không ai biết. Chỉ thấy nhà có hai ông bà. Bà Tám Ngời trạc tuổi má, trở thành bạn láng giếng thân thiết của má. Những lúc vắng khách, bà Tám thường chạy qua ngồi cạnh má kể đủ thứ hồi nảo hồi nao về quê mình.

Đó là một vùng đất gò đồi trồng nhiều mía. Gần tết, người ta chặt mía nấu đường. Mùi mật mía thơm lừng không gian. Má thích nghe lắm. Má nhớ lại chuyện xửa chuyện xưa của mình. Rồi góp chuyện. Nhưng một hồi rồi chuyện cũng hết. Hai bà già ngồi im nhìn ra đường. Dáng người già nào nhìn từ sau lưng trông cũng buồn buồn.

Có lần má hỏi bà Tám:

- Chị Tám con cái ra sao?

Bà Tám nói:

- Có một thằng... Mà nó đi lính chết trận rồi.

Má biết mình lỡ lời. Từ đó má không hỏi gì về gia đình bà Tám.

Má mắc chứng khó ngủ. Đêm đêm má hầu như không chợp mắt. Có lẽ người già thường vậy. Má nằm nghe tiếng mọc chê từ đồn bắn ra phía bưng. Mỗi tiếng nổ như thốc vào tim má. Rồi tiếng liên thanh của súng máy xen lẫn tiếng bụp xẹt hỏa châu, tiếng máy bay đầm già... Tất cả tạo thành thứ âm thanh cuồng nộ làm căn phòng má chao đảo.

- Dạo này trông chị phờ phạc lắm - bà Tám Ngời nói.

- Tiếng mọc chê làm tui không ngủ được.

- Lấy bông gòn nhét lỗ tai. Tui vẫn thường làm vậy.

Má nghe theo. Quả thật bông gòn ngăn hết âm thanh ngoài vào. Má nằm tưởng dễ ngủ mà cũng không ngủ được. Bây giờ trong sự im lặng của không gian, má lại thấy mình như rơi vào một vực thẳm nào không trọng lượng. Trôi bềnh bồng. Chóng mặt. Má sợ quá vội rút bông gòn. Lúc này nghe lại tiếng súng má có vẻ bình tâm hơn. Tiếng súng nghe riết thành tiếng ru. Nhưng giấc không nồng, mà ngắt quãng, vật vã.

Thằng Hai lại về. Cùng một nhóm lính. Mang theo cả két bia, bày nhậu giữa nhà.

- Tụi con mới đi hành quân về. Rầu quá, nhậu nghen má - thằng Hai nói.

Nghe vậy má không cản. Trên tường treo cây đàn ghita có từ dạo thằng Hai còn đi học. Nó lấy xuống gảy đàn hát mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi, đời con giờ đây đang còn lênh đênh... Nhậu say, cả bọn leo lên gác ngủ khoèo.

Nửa đêm hôm đó thằng Ba lại về. Thật trùng hợp. Má thì thào có thằng Hai trên gác với tụi lính. Mà chắc giờ say hết rồi.

- Má ơi, có gì ăn không má - thằng Ba nói bằng hơi lồng ngực.

- Có, con. Xuống hầm đi, lát má mang xuống.

Má làm vội cơm nắm với đậu phụng muối mè có sẵn. Thằng Ba ăn xong rồi ngủ khì. Má nhìn. Anh em nó giống hệt. Ăn xong là lăn ra ngủ. Má cười trong bóng tối. Phải chi không có chiến tranh, giờ này hai đứa nằm bên nhau rồi.

Gần sáng. Có tiếng thằng lính la toáng:

- Đại úy Vinh ơi, đại úy Vinh!

- Có chuyện gì vậy?

- Hồi nãy em xuống nhà dưới tiểu thấy ai giống hệt đại úy.

- Cái thằng, nãy giờ tao ở trên này mà!

- Bởi vậy em mới hoảng, kêu đại úy.

Đại úy Vinh, tức thằng Hai, bước vội xuống nhà dưới.

- Mày thấy ai, ở đâu?

- Một người giống hệt đại úy. Lúc em tiểu ra thấy bóng nó lướt qua. Ở đây, cạnh phòng này này, rồi biến mất - thằng lính nói.

Thằng Hai đi vào phòng má. Má đang ngủ say. Nó tính đánh thức má nhưng lại thôi. Bước ra nó vỗ vai thằng lính:

- Mày còn mơ ngủ nên nhìn gà hóa cuốc rồi!

Thằng lính tính nói điều gì nhưng lại thôi. Một lát, thằng Hai cùng tụi lính rút vào đồn.

Rồi trời chuyển sang mùa khô. Những cuộc càn quét của lính trong đồn càng diễn ra thường xuyên hơn. Đêm đêm ánh sáng hỏa châu không dứt. Thằng Hai già đi thấy rõ. Chắc nó phải hành quân nhiều hơn. Dạo này nó cũng say xỉn nhiều hơn.

- Chị Sáu có mình thằng Hai thôi à? - Một hôm, ngồi cạnh, bà Tám Ngời hỏi má.

- Hai thằng. Thằng Ba theo chú nó lên tỉnh phụ lơ xe. Mấy năm rồi hổng về. Ba tụi nó bịnh mất khi tụi nó còn nhỏ. Mình tui nuôi đến giờ. Nhờ sạp hàng này - má nói.

Rồi má vội đi ra sau nhà. Như tìm cái gì đó. Má sợ bà Tám biết má nói dối. Người nói dối nhìn vào mắt là biết liền hà. Bà Tám Ngời chưng hửng. Đứng dậy nói chị Sáu ơi tui về.

Một lát má đi lên. Đôi mắt đỏ hoe.

Một hôm thằng Hai về say mèm. Má hỏi con uống rượu làm gì mà để say xỉn quá vậy. Nó nói buồn quá má ơi. Nó dựng khẩu súng AR15 lên vách rồi leo lên gác ngủ.

Lại trùng hợp. Đêm đó thằng Ba cũng về. Má nói khẽ thằng Hai say ngủ rồi. Thằng Ba tính lên gác nhìn anh nó. Má không ngăn. Nhưng nghĩ sao thằng Ba lại thôi. Nằm xuống cạnh má. Một lát tiếng thằng Ba ngáy đều đều.

Nửa đêm về sáng. Tiếng súng nổ phía đồn vọng lại. Má ngồi dậy. Nghe tiếng thằng Hai làu bàu lại mấy ông Việt cộng về. Má nghe tiếng mở cửa, vội bước ra. Thằng Hai nói má khép cửa, con có việc đi gấp. Má không ngủ lại. Ngồi nghe tiếng súng vọng về. Cho đến khi tiếng súng im bặt má mới ngả lưng...

- Má má - tiếng thằng Ba gọi.

Má choàng tỉnh, ngồi dậy.

- Súng này của ai vậy má?

- Thì của mày chứ của ai. Hổng lẽ thằng Hai quên?

Thằng Ba cầm khẩu súng lên. Đó là khẩu AR15. Nó tháo băng đạn. Từ đó rớt ra mẩu giấy. Thằng Ba đọc, nhìn má đổi giọng:

- Không có gì đâu, má... Ờ, súng của con.

Nó lắp băng đạn cùng mẩu giấy vào vị trí cũ. Khoác súng lên vai, nó nói má con đi. Rồi biến vào bóng đêm.

Tin đại úy Vinh đồn trưởng là cán bộ cộng sản đồn ran xóm ngoại ô cả tuần nay. Tin đồn nói đại úy Vinh có em làm Việt cộng, thường liên lạc trao đổi thông tin. Lại còn cho thằng em khẩu AR15. Theo luật nhà binh, súng với người bất ly thân. Súng mất thì người ở tù.

Tin đó cũng tới tai bà Tám Ngời và cả má. Bà Tám Ngời nắm tay má hỏi thiệt hôn chị Sáu. Nhưng má không tin. Má lắc đầu nói đợi nó về hỏi cho ra lẽ. Nhưng cả tháng nay thằng Hai biệt tăm. Má lần lên đồn hỏi. Người ta nói đại úy Vinh bị thuyên chuyển đi xa rồi, đâu tận miền Trung.

Từ đó má như người mất hồn. Trong đôi mắt trũng sâu của má là nỗi cô đơn diệu vợi.

Một đêm thằng Ba lại về. Má hỏi:

- Mày có biết tin gì về thằng Hai không? Tao nghe nói nó là Việt cộng. Mày với nó có liên lạc với nhau. Giờ người ta đổi nó đi xa rồi.

Thằng Ba nói:

- Con cũng nghe vậy. Nhưng má đừng lo. Rồi ảnh sẽ về mà.

- Mày nói vậy là sao?

- Má tin đi. Ảnh ăn ở hiền lành thì không ai hại hết - thằng Ba an ủi má.

Má thở dài. Thằng Ba đến nằm cạnh má. Không nghe tiếng nó ngáy như mọi lần. Không biết là bao lâu chợt má nghe tiếng thằng Ba:

- Má ơi...

- Có chuyện gì vậy Ba?

- Má còn thức hả má?

- Ừa, má không ngủ được.

- Đêm mốt đó má, má đừng ra khỏi nhà ban đêm nghe má.

- Lại có chuyện gì hả con?

- Con nói cho má biết mà đề phòng chuyện súng đạn. Má nhớ nghen. Thôi con đi đây.

Bất ngờ má chặn lấy cửa. Thằng Ba khựng lại. Má ôm đầu thằng Ba vào lòng. Xoa xoa đầu nó, má khóc.

- Nói cho má biết đi. Tụi bây hẹn mấy lần trong nhà này phải không? Mỗi lần thằng Hai về là thấy mày về. Đừng qua mặt má.

- Má ơi, chuyện gì má biết thì để trong bụng nghen má. Trong đồn nghi anh Hai là Việt cộng nhưng không có bằng chứng. Có cái hôm con về, sáng sớm lẻn đi thì một thằng lính đi tiểu thấy. Chắc từ thằng lính này nên anh Hai bị nghi. Nhưng má đừng lo. Hiện anh Hai đang ở miền Trung. Ảnh vẫn bình yên má à.

Thằng Ba dợm bước. Má hỏi:

- Lần này mày đi chừng nào về?

- Dạ, chưa biết. Nhưng má yên tâm. Hòa bình sắp đến rồi. Anh Hai và con sẽ về ở với má suốt đời.

Sáng hôm sau, má dọn hàng muộn hơn mọi hôm. Bà Tám Ngời hỏi chị Sáu bịnh hả. Má nói bị nghẹt mũi chút thôi.

Ngoài đường má thấy xe nhà binh chạy qua lại nhiều hơn mọi ngày. Rồi nhiều toán lính súng đạn đầy mình đi bộ dọc hai bên đường.

- Lại sắp có đánh nhau rồi há chị Sáu - ngồi cạnh má, bà Tám Ngời thì thào - Tội nghiệp. Tụi lính cỡ tuổi con mình. Thấy thương quá.

- Ừa, tụi nó cỡ thằng Hai nhà tui... - má buột miệng - Mong không còn cảnh súng đạn. Tụi nó đi học, lấy vợ, lo làm ăn...

- Mong hòa bình để tui sớm trở về quê. Ruộng vườn bỏ không thiệt đứt ruột - bà Tám nói.

Nắng tháng tư như đổ lửa. Xóm ngoại ô ngột ngạt, như đang sôi.

- Má, cho con xin chút nước uống!

Hai bà già giật mình. Một thằng lính đứng trước mặt, quần áo rằn ri, lựu đạn đeo xệ bụng. Chỉ đôi mắt nó làm má yên lòng. Đôi mắt nó giống thằng Hai, thằng Ba. Má vội mang ra chai nước sôi để nguội, rót ra ly. Nó uống ực hết vèo. Thêm một ly nữa. Rồi cảm ơn hai má. Vẫy tay con đi nghen hai má.

Thằng lính đi một lúc. Má nhìn lại. Bà Tám Ngời mắt đỏ hoe.

Đêm mốt đến. Trong bóng tối má ngồi. Không đợi ai mà lòng má như lửa đốt. Nửa khuya. Súng nổ cầm chừng như mọi đêm. Má nghe ngóng. Thời gian nặng nề trôi. Vẫn không nghe súng nổ rần trời. Vậy là không có đánh đồn rồi. Má thấy yên tâm. Nằm xuống.

Nhưng được một lúc, má nghe nhiều loạt súng liên thanh. Má lồm cồm ngồi dậy. Lúc này không gian lại im ắng. Má thấy bồn chồn. Má nghe như có tiếng thằng Ba gọi. Trong bóng tối, má lần về phía cửa. Mở hé nhìn ra. Bên ngoài màn đêm bao trùm. Yên tĩnh. Mọi vật hình như bất động. Cả tàu lá chuối bên hè. Ba, Ba mày ở đâu. Má lầm bầm. Má bước ra ngoài nhìn về hướng đồn. Có thể thằng Ba đang ở đằng đó. Má bước đi như có ai dắt. Đèn hỏa châu soi bóng má lung lay...

“Đoành!”. Tiếng súng đanh. Rồi im lặng rợn người. Một lát xuất hiện tốp lính. Một người lính trong tốp nói:

- Bắn lầm rồi. Đây là bà già, không phải nó. Vậy là đêm nay nó không về. Lộ rồi. Công toi!

Sáng hôm sau, bà Tám Ngời thấy má đầu tiên. Bà Tám gọi chồng ra phụ đưa má vào nhà. Má nằm bên đường, cách nhà chỉ vài bước chân. Dòng máu chảy ra từ ngực má một màu đỏ sẫm, thấm xuống đất. Nhìn xa như bông phượng nở đầu hạ. Khuôn mặt má phảng phất niềm vui. Như thể các con đã về bên má.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận