Mỗi tuần một chuyện thể thao: Không đối thủ, ta thắng ai?

HUY THỌ 19/04/2020 16:04 GMT+7

TTCT - Không có đối thủ thì bao công phu ta rèn luyện trở nên vô nghĩa.

Nhiều lần “luyện” bộ Thần điêu đại hiệp của Kim Dung, cứ đến đoạn Dương Quá được chim điêu dẫn đến mộ kiếm của Độc Cô Cầu Bại, tôi (và nhiều bạn mê truyện Kim Dung) đều có cảm giác buồn man mác cho nhân vật không xuất hiện này. Bởi, không có đối thủ thì bao công phu mà ta rèn luyện bỗng trở nên vô nghĩa, thế thôi!

Cảm giác buồn ấy trở lại khi tôi nghe chuyện các đội bóng mạnh của Đức, Anh gom tiền giúp các đội bóng nhà nghèo vượt qua cơn hoạn nạn COVID-19. Một giải bóng đá còn gì hấp dẫn nếu chỉ có vài ba đội tham dự? Một người bạn của tôi đã bình chuyện này rất hay: Không còn đối thủ thì không thể có chiến thắng!

 

Đem điều này mà chiêm nghiệm với bóng đá Việt Nam mới thấy vì sao nền bóng đá của chúng ta cứ như ngôi nhà xây trên cát. Quá nhiều ông chủ bóng đá đã và đang làm bóng đá theo kiểu loại trừ, tiêu diệt đối thủ. Hơn chục năm trở về trước, những liên minh ma quỷ đã bóp nghẹt bóng đá Việt. Một đội mạnh cũng sẽ đối mặt với nguy cơ xuống hạng nếu không biết bắt tay trong hậu trường, bởi mãnh hổ nan địch quần hồ. 

Thế nên hồi ấy trong làng bóng có câu “giỏi chưa đủ để vô địch, mà phải biết quan hệ”. Riết rồi chức vô địch chẳng còn mấy nỗi giá trị, vì không ai biết được nhà vô địch mạnh thật hay là mạnh nhờ “quan hệ”!

Bây giờ, liên minh ma quỷ không còn, nói chính xác hơn là tồn tại dưới một hình thức khác, đó là thâu tóm để nhiều đội về chung một chủ. Bản chất của việc này cũng là tiêu diệt đối thủ. Dân gian đã có câu “hai đánh một không chột cũng què”. Đằng này, 4-5 đội sống chung một bầu sữa thì đội nào cạnh tranh cho lại. Cứ đà này, đến một ngày không đẹp trời, người ta chán làm bóng đá, để rồi còn mỗi mình anh thì thắng ai?■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận