Nghệ nhân Tây nguyên và câu chuyện danh hiệu

TTCT - Dự thảo nghị định quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” vừa được công bố. Còn rất nhiều ý kiến tranh cãi trong khi thực tế sống động ở Tây nguyên dường như lại cho thấy một điều trớ trêu: các nghệ nhân đang lặng lẽ ra đi ngày một nhiều.

Phóng to
Nghệ nhân Păh đang đau yếu - Ảnh: N.Q.T.

Cuộc sống chật vật

Chúng tôi trở về làng Krong Ktu, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai thăm già làng Păh. Cộng đồng Ba Na luôn kính trọng ông bởi Păh không chỉ là một già làng mẫu mực, một người xử phạt theo luật tục nghiêm khắc, uyển chuyển mà còn là một người kể chuyện xưa lừng lẫy. Sử thi ông hát kể đã được in thành sách dày cả ngàn trang song ngữ... Bây giờ, già làng Păh đã ngoài 70 tuổi, đang nằm một mình co ro trong căn nhà sàn ọp ẹp, mặc cho nắng xuyên qua vách lồ ô. Các con lớn đã có gia đình riêng, trơ lại hai vợ chồng già. Păh bị xơ gan, bệnh viện tỉnh trả ông về làng. Păh yếu đến độ không còn đủ sức đứng lên chào khách như thói quen vốn có. Tôi thấy trong mắt ông nỗi tuyệt vọng của một người sắp gần đất xa trời. Đáng buồn hơn, Păh không phải người duy nhất rơi vào hoàn cảnh oái oăm ấy.

“Ta cần phong tặng cho các vị danh hiệu đó để tỏ rằng Đảng, Nhà nước quan tâm đến những “báu vật nhân văn sống” ấy chứ tuyệt nhiên họ không xin. Nghệ nhân nào tài giỏi thì dân làng đều biết và tôn trọng, chẳng cần đến chúng ta, họ cũng đã nổi danh rồi”.

GS TÔ NGỌC THANH

Cách đây hơn 10 năm, trong một báo cáo khoa học liên quan đến sử thi Jrai, Ba Na trên địa bàn tỉnh Gia Lai, người viết bài này đã thống kê chi tiết về 116 nghệ nhân. Ngày nay, con số đó không còn đủ 10. Đáng kể, các nghệ nhân có khả năng hát kể sử thi thật sự tại địa phương này tới thời điểm hiện tại chỉ còn vài ba cụ. Sự ra đi của các nghệ nhân có thể được báo trước bằng những lần đau ốm nặng, nhưng cũng có khi đơn giản hơn sau một cú ngã... Tính mạng của những người cao tuổi ấy thật sự mong manh như đèn trước gió.

Nếu về làng, nhìn vào bữa ăn thường nhật của các nghệ nhân sẽ còn biết thêm một điều đau xót khác: cùng với nồi cơm nấu một lần cho cả ngày, họ thường xuyên ăn lá mì và cua ốc, ếch nhái nếu may mắn kiếm được. Ăn uống như thế, sức đâu mà diễn xướng sử thi - mỗi câu chuyện chí ít cũng dài vài ba đêm, cá biệt có trường hợp kéo dài hàng nửa tháng trời.

Khắp vùng, ai cũng đều biết cho đến trước lúc chết, ông Gang ở làng Hơn, xã Yama, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai nổi tiếng về giọng hát kể hơamon (sử thi Ba Na), đồng tác giả của nhiều cuốn sách sử thi song ngữ, chỉ có một cái quần dài và một cái khố. Ba anh em người Mơ Nông nổi tiếng là các cụ Điểu Klứt, Điểu Kâu, Điểu Klung ở tỉnh Đắk Nông cũng có cuộc sống hằng ngày khá chật vật.

Sự tranh cãi... vô ích?

Các nghệ nhân sống một cuộc đời nghèo khó thật sự. Mặc dù vậy, tiếp xúc với hàng trăm nghệ nhân sử thi trên khắp Tây nguyên, tôi đồng thời nhận ra một điều kỳ diệu. Đó là bất chấp việc hằng ngày phải vất vả đối mặt với cơm áo, phần lớn các cụ đều tha thiết với “nghiệp” của mình. Nếu được yêu cầu, những con người già yếu ấy vẫn có thể thâu đêm suốt sáng hát kể mà không màng đến thù lao. Họ coi đó là việc yang (thần linh) ủy thác, việc của cộng đồng trao và mình có trách nhiệm phục vụ dân làng, truyền dạy cho thế hệ kế tiếp.

Trong một lần nói chuyện với người viết, giáo sư Tô Ngọc Thanh, chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, đã than rằng: “Để có được nghị định về nghệ nhân, ta mất khoảng 10 năm, rồi sau nó sẽ là thông tư, hướng dẫn... chắc cũng chừng ấy năm. Nhiêu khê lắm. Chục năm qua, tôi kiên trì đi xin cho các nghệ nhân cái thẻ bảo hiểm mà nào có được!”.

Trong những người có trách nhiệm đang tranh cãi về tiêu chí, cách phong tặng..., rất nhiều nghệ nhân nổi tiếng ở Tây nguyên về đủ mọi lĩnh vực những năm qua đã vĩnh viễn ra đi cùng với kho tàng văn hóa vô giá của dân tộc mình. Số phận của người còn sót lại đến hôm nay có lẽ cũng sẽ không khác là mấy so với những vị đã khuất. Không hề được đào tạo, chưa từng được đãi ngộ, nhưng bao nhiêu năm qua họ đã lặng lẽ gìn giữ, truyền bá, góp phần làm nên những giá trị văn hóa mang tính bản sắc cho miền đất này. Rất có thể phần lớn nghệ nhân ấy không quan tâm đến điều đó mà chỉ làm theo bản năng. Còn những người có trách nhiệm không lẽ cũng thờ ơ nốt?

Thành ra sự tranh cãi nói trên rất có thể sẽ trở nên... vô ích, một khi nó cứ kéo dài mãi, bất hợp lý mãi, trong khi các nghệ nhân không còn đủ hơi sức chờ đến ngày được tôn vinh.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận