“Người ghi biên niên hóm hỉnh của kỷ nguyên"

PHAN XUÂN LOAN (*) 21/11/2017 23:11 GMT+7

TTCT - Không đơn giản là “nhà văn trào phúng” hay “nghệ sĩ châm biếm”, mà chính là “người ghi biên niên hóm hỉnh của kỷ nguyên” - cụm từ mà thị trưởng Matxcơva Sergey Sobyanin gọi nghệ sĩ Mikhail Zadornov, người vừa qua đời ngày 10-11-2017.

Mikhai Zadornov
Mikhai Zadornov

 Nghệ sĩ trào phúng lừng danh Nga đã ra đi gần như cùng lúc với việc khép lại một kỷ nguyên sóng gió, khởi đi từ Cách mạng Tháng Mười (7-11-1917). 

Trong những tác phẩm ngắn súc tích, dí dỏm lẫn sâu cay, Mikhail Zadornov đã phản ánh không khí của đất nước, thời đại mình đang sống, “trình bày” tình hình chính trị qua góc nhìn tự trào, phê phán của một nghệ sĩ - công dân khiến ông còn được gọi là “nhà văn của những trích dẫn”.

Mikhail Zadornov tốt nghiệp Đại học Hàng không Matxcơva năm 1974, là kỹ sư cơ khí - một khởi đầu mà sau này ông thừa nhận “chẳng có logic nào, nhưng nó giúp tôi đo được độ thông hiểu của khán giả”.

Ông chỉ làm việc liên quan đến ngành được đào tạo một thời gian ngắn, cho đến khi ông tham gia nhóm kịch nhà hát sinh viên “Matxcơva” với tư cách chỉ đạo nghệ thuật, tác giả kịch bản. Với nhóm kịch này ông đi khắp Liên Xô biểu diễn. Từ năm 1984-1985, ông còn là chủ nhiệm bộ phận trào phúng và hài hước của tuần san Thanh niên.

Zadornov xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình năm 1982, với đoạn độc thoại “Thư gửi về nhà của một sinh viên”. Nhưng danh tiếng thật sự đến với ông năm 1984 với tiểu phẩm “Toa số 9”. Sự thật Komsomol nhắc lại:

Sau khi trình bày tiểu phẩm “Toa số 9” rất nhiều năm về trước trong chương trình “Vòng quanh tiếng cười”, cậu bé mảnh dẻ trong bộ veston, đứng cầm tờ giấy đọc, trở nên quen thuộc. 

Cậu được yêu quý, được tin tưởng vào sự lấp lánh, sự chân thành và thị hiếu hoàn hảo không chê vào đâu được. Tính hài hước không chấp nhận sự thô tục, và trong ý nghĩa đó Zadornov gần như đã trở thành tiêu chuẩn của thị hiếu”.

Từ đó, những tác phẩm trào phúng của Mikhail Zadornov đã song hành cùng Liên Xô, rồi sau đó với nước Nga qua bao nhiêu vận hạn của nó. Ông đã trở thành một nhà hoạt kê lừng danh đến độ nhiều thế hệ người Nga khẳng định họ “lớn lên cùng những câu chuyện hài sâu cay của Zadornov”.

Nhắc về ông, không thể bỏ qua một điểm nhấn: Ngày 31-12-1991, vào 23h45, chính ông, chứ không phải nguyên thủ quốc gia, cũng không phải một xướng ngôn viên uy tín của truyền hình, đọc lời chúc mừng năm mới phát sóng toàn quốc (ngày 26-12-1991, Liên Xô tan rã, nhưng đất nước và người dân chưa kịp thay đổi theo thời thế đó bước vào năm mới không có nguyên thủ.

Ông đã say sưa với lời chúc đến độ phát biểu quá thời lượng một phút, nên việc phát sóng tiếng chuông đồng hồ Điện Kremlin phải bị ngưng lại đúng một phút. Sau đó người ta cũng kịp ghi hình phát biểu của tổng thống Nga Boris Yeltsin, và bài phát biểu chúc mừng năm mới của Boris Yeltsin đã được phát sau lời chúc mừng của Zadornov!)...

Zadornov có một đúc kết của mình: “Có ba biểu hiện thần thánh trên thế gian này: Thiên nhiên, tình yêu và óc hài hước. Thiên nhiên giúp người ta sống, tình yêu: giúp sống sót và óc khôi hài: giúp sống qua (những khó khăn - ND)”.

Nhìn lại cuộc đời người nghệ sĩ, nhà phê bình sân khấu Liên Xô - Nga Mikhail Shvydov nói: “Mikhail Zadornov thuộc thế hệ tuyệt vời những người có thể được gọi là “những đứa con muộn của thời Tan băng”, hay những đứa con cuối cùng (của thời kỳ đó). Họ bắt đầu từ những sân khấu sinh viên, nỗ lực cảm thụ cuộc sống một cách vui vẻ, hài hước...

Đó là thời kỳ mà sự hài hước còn chưa buồn rầu, khi người ta cười không chỉ vào ai đó, vào những thói hư tật xấu nào đó, mà người ta còn cười đơn giản vì sự sung mãn của cuộc sống. Nỗi buồn chỉ đến về sau. Sự châm biếm chỉ đến về sau. Và sự cay đắng chỉ đến vào giữa đời. Misha Zadornov là một trong những hiện tượng rực rỡ nhất của thế hệ những con người tuyệt vời đó...”. ■

Cuốn sách sau cùng của Mikhail Zadornov, in năm 2017
Cuốn sách sau cùng của Mikhail Zadornov, in năm 2017

 

Một số trích dẫn từ các tiết mục độc thoại của của Zadornov được nhắc đến nhiều nhất:

Về nước Nga và người Nga

- Chúng ta là những người kỳ lạ. Chúng ta muốn sống như mọi người, nhưng cùng lúc lại cố không giống những người còn lại.

- Tất cả các dân tộc sử dụng các phương pháp dân chủ để đấu tranh cho tương lai của mình, chỉ có chúng ta chiến đấu với quá khứ của mình. Và điều đáng kinh ngạc là chúng ta luôn chiến thắng!

- Nga là một quốc gia rộng lớn với một quá khứ không thể đoán trước được!

- Anh có biết không, hi vọng cuối cùng của bóng đá Nga là... khúc côn cầu Nga.

- Chỉ có dân ta, sửa nhà vào sáng ngày nghỉ cuối tuần, mở nhạc to hết cỡ để tiếng khoan đục không làm phiền hàng xóm.

- Chỉ ở đất nước này mới có hai gã mugich đứng bên quầy hàng trong cái lạnh -40OC uống bia từ cốc vại, chọc thủng băng bằng những ngón tay bẩn. Chúng ta vô địch!

Về con người

- Tuổi tác chia làm ba giai đoạn: ấu thơ, thanh niên, và... “trông ông tuyệt quá”. Mà, thật ra, còn giai đoạn thứ tư nữa, rất buồn: “Ông cầm cự tốt lắm!”.

- Người lạc quan là người trễ tàu nhưng không xuống tinh thần, mà đơn giản cho rằng họ đến quá sớm cho chuyến tàu sau.

- Nói với một người rằng trong vũ trụ có 300 tỉ ngôi sao - anh ta tin ngay, còn nói với anh ta rằng cái băng ghế mới sơn, anh ta nhất thiết phải thò tay thử.

Về thế giới

- Tất cả đều lẫn lộn trong ngôi nhà Trái đất của chúng ta: ca sĩ rapper hay nhất là người da trắng, tay đánh golf giỏi nhất thì da đen. Pháp cáo buộc Mỹ cao ngạo. Đức và Nga không muốn chiến tranh. Ukraine gửi viện trợ nhân đạo cho lính Mỹ ở Iraq.

- Khi người Nga nhìn vào một căn phòng và không thấy ai, họ bảo “chẳng có ma nào”, có nghĩa cái chính trong con người - đó là tâm hồn. Còn những người nghĩ bằng tiếng Anh trong những trường hợp này nói là “nobody” - “không có thân hình nào”. Điều đó phản ảnh chính xác tâm lý của họ. Đối với họ con người là thân thể (body), còn với chúng ta đó là tâm hồn (душа).

- Người ta gửi tranh “Ô vuông đen” của họa sĩ Nga Malevich tới New York triển lãm. Những người Mỹ mực thước về chính trị, để không làm dân da đen của mình nổi giận, đã trưng bức họa dưới cái tên: “Ô vuông châu Phi”.

 

Biếm họa của zikzag.ru
Biếm họa của zikzag.ru

 Người nghệ sĩ đã ra đi, nhưng tiếng cười của ông còn ở lại. TTCT trích giới thiệu tiểu phẩm “Toa số 9” và những trích dẫn nổi tiếng nhất của Mikhail Zadornov.

Toa số 9

Toàn bộ câu chuyện bắt đầu từ trường hợp thế này. Tôi cần đi từ Matxcơva tới Leningrad. Vé của tôi ở toa số 2. Tôi tới nhà ga Riga, đến chỗ con tàu nhưng không thấy ba toa đầu.

90 con người với vali, con nít và những người đưa tiễn lếch thếch đi dọc bệ sân ga, ngơ ngác tìm kiếm ba toa tàu này. Tôi cũng tức giận và nghĩ: “Mình có liên hệ với bộ phận tiểu phẩm nên mình sẽ đi gặp trưởng tàu hỏi cho ra lẽ!”.

Nhưng tôi không cách nào tìm ra trưởng tàu, vì thế tôi đến gặp thủ trưởng nhà ga và giận dữ, nghĩ mình có quyền hỏi chứ, nên đã hỏi: “Trưởng tàu đâu rồi?”. Thủ trưởng nhà ga trả lời: “Ở ba toa đầu”. Nói chung, tôi chẳng tìm hiểu gì được từ ông ta.

Rồi tất cả chúng tôi cũng lên tàu - những ai có vé ở ba toa đầu, giờ đang ở những toa cuối: ai đó trong ngăn đệm, kẻ đứng, người ngồi trên vali của mình.

Trở về Matxcơva từ Leningard, cơn tức giận của tôi không nguội đi, như thường thấy ở những trường hợp như thế khi thời gian trôi qua. Tôi viết một tiểu phẩm nêu rõ họ tên và số tàu.

Tiểu phẩm được in trên tờ báo Văn Học. Và chính từ đó, theo tôi, bắt đầu chuyện thú vị nhất. Tôi nhận được thư của một độc giả ở Kiev, viết: “Tất cả chuyện này là vớ vẩn so với những gì xảy ra cho tôi trên đường sắt. Đề nghị tới chỗ tôi gấp, tôi sẽ kể, và anh sẽ không hối tiếc đâu”.

Dĩ nhiên, những lá thư như thế nhiều lắm, vì vậy tôi không đi đâu cả. Nhưng có lần tới Kiev trình diễn, tôi quyết định cứ đến địa chỉ được cho xem sao. Chẳng phải ông ta đã viết cho tôi là sẽ không hối tiếc đó sao.

Và tôi đã không hối tiếc.

Khác với ba toa tàu không có ở nhà ga Riga, ở nhà ga Kiev người ta lại gắn thêm vào đoàn tàu hai toa số 9. Nhưng dẫu sao hành khách cũng là những người bình thường, họ biết đếm đến chín và tất cả những ai có vé ở toa 9, đều nghĩ toa 9 là toa nằm ngay sau toa số 8 chứ không phải toa đứng trước toa số 10. Vì thế tất cả như nhất ngồi vào toa số 9 thứ nhất.

Tất cả những ai mua vé lên toa số 9 ở nhà ga tiếp theo cũng là những người bình thường và cũng biết đếm đến chín. Vì thế họ nhất loạt chạy đến toa số 9 thứ nhất.

Bà phục vụ toa số 9 thứ nhất mà hành khách của bà đã uống trà xong và đi ngủ từ lâu, hốt hoảng hỏi: “Các đồng chí, đi đâu mà đông thế? Toa của tôi không còn một chỗ trống nào. Hãy nhanh nhanh chạy đến trưởng tàu ở toa số 1. Mà phải chạy nhanh lên, tàu chỉ dừng có ba phút thôi đấy. Hãy để họ xếp mọi người vào những chỗ còn trống trên các toa đầu”.

Trong lúc đó, bà phục vụ ở toa số 9 thứ hai, vốn như trước không có ma hành khách nào lên, đến gặp trưởng tàu và nói: “Toa của tôi trống không”. Vị này ngay lập tức phát rồ. Ông không tin lời bà ta, nhưng cũng đi kiểm tra và thấy quả tình toa này thật sự trống.

Ông ta bắt đầu đếm các toa và phát hiện sai sót. Khi đã tỉnh hồn, ông ta trở về khoang của mình và quyết định sửa chữa sai lầm: ông đánh điện tín gửi tới trạm tiếp theo để người ta tháo toa số 9 ra.

Mọi việc xảy ra vào ban đêm! Những người phải tháo toa tàu cũng là người bình thường và biết đếm đến chín! Vì thế họ tháo toa số 9 đầu tiên với những con người đang say giấc êm đềm và đưa vào đường dự phòng. Sau đó họ báo cho trưởng tàu.

Vị này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và ra lệnh cho tàu đi. Còn mình thì chuẩn bị đi ngủ. Có thể ông ta đã thiếp đi được rồi, nhưng...

Ngay lúc đó bà phục vụ tàu của toa số 9 thứ hai đến gặp ông và nói: “Toa của tôi trống rỗng”...

Tôi không biết sau đó trưởng tàu có nổi khùng không, vì kể chuyện này cho tôi là người đi trên toa số 9 thứ nhất.

Đêm khuya ông ra ngoài hút thuốc. Hút, hút, hút mãi và nghĩ: “Sao chúng ta dừng lâu thế nhỉ?”. Ông ta lại mồi thuốc hút, hút và hút... Cuối cùng không chịu nổi, ông ngó ra ngoài cửa sổ và thấy chẳng có toa tàu nào ở phía trước lẫn phía sau. Chỉ là thảo nguyên trần trụi, ánh trăng và đường tàu dự phòng...

Khi ông ta kể lại tôi nghe chuyện này, tôi cười rất lâu, nhất là khi ông kể đã đánh thức hết mọi người và họ, ai nấy còn nguyên đồ ngủ, lao ra ngoài và thử đoán xem họ đang ở đâu... Tôi cười đến độ ông ta giận tôi, bảo: “Anh cười gì thế - có gì buồn cười đâu. Mà trong khi đó, tất cả chúng tôi trên toa này đang đi nghỉ theo phiếu du lịch nghỉ dưỡng tới Hungary!...”.

 (*) TỔNG HỢP TỪ MK.RU, KP.RU VÀ POTEHECHAS.RU.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận