Người này, người nọ

PHƯƠNG LINH 15/09/2013 02:09 GMT+7

TTCT - Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, như sóng vỗ dưới thân tàu, như mưa rào trên đường phố… Thế nên hướng nghiệp cho con trai khi nó bắt đầu vào lớp 2 đã là quá muộn.

Phóng to

Tuy nhiên, muộn còn hơn không. Vào một buổi sáng cuối thu năm nay, khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, tôi dắt tay con đến tựu trường và tranh thủ hỏi quý tử về nghề nghiệp tương lai.

- Hôm nay là ngày trọng đại, con hãy nói cho ba biết con đang mơ ước điều gì?

Cu Tèo ngước mặt lên trời, mắt lim dim:

- Con ước mình không phải đi học và tiếp tục theo anh Đực con bác Hai đi chăn trâu dưới quê.

Tôi ngớ cả người. Té ra cho con về quê nghỉ hè chưa chắc đã là tốt, ai đời ngày tựu trường lại ước được nghỉ học đi chăn trâu! Tôi trừng mắt nhìn Tèo, gằn giọng:

- Chăn trâu có gì tốt cho tương lai mà con lại ao ước, hả?

Nó tỉnh bơ:

- Tại ba hổng biết thôi. Bác Hai kể chuyện ngày xưa mấy ông tỉ phú đều đã đi chăn trâu!

Ra vậy. Tôi vỗ vai con, ôn tồn:

- Cũng có người này người nọ con à. Tỉ phú hồi nhỏ chăn trâu lâu lâu mới có một người, còn phần nhiều thì từ hồi... mới đẻ đã có cổ phần ở công ty do chính ba mình làm giám đốc hết con à. Con mơ ước nghề khác đi.

Con trai tôi vốn sáng dạ nên hiểu ngay, chuyển hướng tức thì:

- Dạ, vậy con mơ mình trở thành cầu thủ bóng đá để có lương cao, đi xe hơi, lấy vợ đẹp.

Tôi gõ nhẹ vào đầu Tèo, nghiêm giọng:

- Bộ con không thấy nói chuyện xe hơi với vợ đẹp ở tuổi con là... hơi sớm hả? Mà cầu thủ cũng có người này người nọ. Có nhiều anh giờ đội bóng bỗng nhiên giải thể, thất nghiệp bơ vơ kìa con.

Tuổi trẻ vốn không biết hoang mang. Tèo nhún vai:

- Vậy hả ba? Vậy thì con không muốn là cầu thủ nữa, con muốn làm ca sĩ, ở biệt thự, xài hàng hiệu.

Kết quả của cái máy tính nối mạng ở nhà đây, tôi gắt:

- Ca sĩ cũng có... người này người nọ. Nhiều người phải đi hát lót suốt cả đời, “catsê” không đủ tiền đổ xăng. Ước mơ cái khác đi.

Lần này con trai tôi bối rối, xốc lại cái cặp to đùng rồi gãi đầu, giọng hơi thiếu tự tin:

- Hay là con ước mơ trở thành... thầy giáo nhe ba? Tại con nghe nói ông thầy của chị Ba dạy thêm mỗi tháng sắm được một chiếc xe tay ga loại xịn đó ba.

Vậy là đã thấy mơ ước của con trai tôi gần hơn với mong muốn của mình. Tôi xoa đầu Tèo, ngọt ngào:

- Tốt lắm con! Đó là mơ ước dễ cho ba định hướng chuyện học hành của con. Tuy nhiên...

Con trai tôi ngắt ngang:

- Con biết rồi, có người này người nọ, phải không ba?

Tôi âm thầm sung sướng vì có đứa con nói ít hiểu nhiều. Giá như nó hiểu luôn cả những điều tôi chưa nói thì hay biết mấy. Cầu được ước thấy, Tèo bỗng níu tay tôi thì thầm:

- Ba ơi, có cái nghề này hay lắm. Ai cũng lương cao, ai cũng giàu hết trơn.

Tôi hồi hộp:

- Nghề gì con trai?

Tèo nhìn quanh như sợ ai nghe thấy rồi ra hiệu cho tôi cúi xuống, nói khẽ vào tai:

- Nghề giám đốc công ty nhà nước!

Tôi trợn mắt:

- Con đừng nói bậy! Mà sao con biết?

Quý tử của tôi trề môi, liến thoắng:

- Dễ ợt ba ơi. Thằng Tí bạn lớp 1 của con hồi năm ngoái kìa. Nó có xe hơi đưa đi học, nhà nó to đùng. Anh chị nó đi học nước ngoài. Mỗi lần tết là tiền lì xì của nó xài cả năm không hết. Nó còn khoe lương của ba nó mỗi tháng…

Tôi bịt miệng thằng Tèo lại:

- Thôi đủ rồi, cũng có người này người nọ chứ con!

Tèo lắc đầu quầy quậy:

- Hổng có đâu ba ơi. Có mấy đứa khác ở lớp bên cạnh cũng y như thằng Tí kìa ba!

Thật may cũng vừa lúc đến cổng trường, tiếng trống tựu trường đang vang lên rộn rã. Câu chuyện hướng nghiệp và mơ ước tương lai của cha con tôi tạm dừng lại.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận