Người xa lạ

HUỲNH VĂN MỸ 15/05/2013 23:05 GMT+7

TTCT - Đám tang của một người cùng khổ ở quê tôi mới đây lại trở thành một đám tang lớn, đông chẳng kém đám tang của những người khá giả từng diễn ra trong vùng.

Phóng to
Tranh: Lê Thiết Cương

Phần vì người ta thương xót tình cảnh của ông, phần cũng vì người ta muốn đến xem tận mặt một người nghĩa hiệp xa lạ đã đỡ đần ông ngày còn sống, khi ông đến đó bán vé số mưu sinh, đến khi ông nằm xuống lại tìm cách đưa ông về quê yên giấc đời người. Ông đã 75 tuổi, ốm o vì bệnh tật, vì dầm dãi trên con đường bán dạo ngày ngày. Người xa lạ đã đùm bọc ông như tình cốt nhục là một phụ nữ tuổi chưa đầy 50.

Kết cuộc có hậu của ông: được ấm đám, được mồ yên mả đẹp sau khi nằm xuống khiến người trong làng như vơi bớt xót thương cho nỗi lận đận của đời ông.

Từ một lão nông làm ăn giỏi với ruộng mẫu vịt đàn đến bi kịch hôn nhân con chung con riêng, nỗi buồn đưa ông rời khỏi mái nhà có cái vách ngăn chua xót để dấn bước phương xa cầu thực. Bởi vậy, nhìn vợ con ông rồi nhìn người phụ nữ xa lạ đứng ra cáng đáng chuyện hậu sự của ông, người làng ai cũng bàn tán về tình đời, tình người...

Trong từng nhà, bi kịch của việc người thân không cảm hiểu được nhau trong việc riêng đã không phải là chuyện hiếm, thì sự thông hiểu ấy trong những tương quan tình cảm khác còn chật vật hơn nhiều. Từng nghe chuyện những nhà văn có nhiều tác phẩm bán chạy mà oái oăm là những văn phẩm này lại bị “thất sủng” với chính người thân của họ.

Như là nghịch lý, những người đọc xa lạ đã hân hoan chào đón những nhà văn này khi có dịp được gặp, nhiều người đã xin họ chữ ký như một lưu niệm đầy vinh dự. Cả thầy thuốc cũng gặp những cảnh huống tương tự. Một người quen của tôi kể người bạn là bác sĩ của ông đã không chữa bệnh được cho cha mình.

Vì trót gửi sự tin tưởng vào những thầy thuốc từng thăm khám cho mình ngày trước, người cha của vị bác sĩ trẻ này đã không để cho con trai chữa bệnh cho mình. Biết “bệnh” tin người ngoài của cha, vị bác sĩ này đã phải nhờ một y tá ở phòng mình về “làm” bác sĩ khám bệnh và trao những liều thuốc được mình gói sẵn cho cha mình uống!

Trong cuộc đời có biết bao lần ta được những con người xa lạ tin tưởng, yêu quý, trợ đỡ, cả đến cứu vớt khỏi những tai ương, hoạn nạn. Có khi lên chương trình cho công việc, dẫu là người biết nhìn xa cũng không mấy ai nghĩ đến sự trợ lực có được từ những người không quen biết, thường chỉ đặt niềm tin được hỗ trợ từ người thân khi gặp chuyện không may. Vậy mà sự tình nhiều khi lại xảy ra trái ngược, đến nỗi nhiều người đã nói mình có số nhờ người dưng kẻ lạ.

Nên chẳng phải vô tình mà người xưa đúc rút “tứ hải giai huynh đệ”, trân trọng cái tình giữa những người dưng kẻ lạ nơi xa. Đạo Phật nói những điều may mắn mà một người nhận được để khỏa lấp khó khăn, hoạn nạn là “trợ duyên”, cái ơn phước đón nhận tình cờ ấy có thể là một khởi nguồn mới cho người được nhận hướng đến điều thiện hạnh nhiều hơn. Và cũng sẽ nhẹ nhàng, thanh thoát hơn khi một thiện hạnh được làm từ tâm thế của một người xa lạ.

Đời người, ai cũng nuôi dưỡng, vun đắp cho mình những quan hệ thân tín từ bà con tộc thuộc đến chòm xóm, bạn bè, tin vào nó như những giềng mối cậy dựa khi hữu sự. Nhưng ngoài những mối quan hệ mang tính lập trình như thế lại học được nhiều khi nhận được hoặc trải lòng ra cho người xa lạ, cho những việc bất vụ cầu.

Người xưa nói “thi ân bất cầu báo”, nhưng những hành động vô cầu dành cho người xa lạ thế nào rồi cũng đem lại cho ta niềm khuây khỏa, sự yên ủi giữa cuộc đời vốn luôn có nhiều những khổ lụy. Chí ít cũng đừng để lòng xa lạ trước nỗi đau, trước sự cần trợ đỡ của những người chưa quen.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận