Nhớ...

HUY THỌ 14/12/2011 10:12 GMT+7

TTCT - Socrates qua đời vào trưa 4-12 (giờ VN) vì bệnh, hưởng dương 57 tuổi. Thông tin đó đã làm cho tôi buồn, và có thể cũng rất nhiều người buồn.

Trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh của mùa hè năm 1982. Năm ấy, VCK World Cup diễn ra ở Tây Ban Nha. Một World Cup đáng nhớ, khiến bọn trẻ con chúng tôi ngày ấy vẫn nghêu ngao hát theo điệu nhạc bài Vì sao em ra đi (nhạc Ý) với lời chế mang nội dung bóng đá: “Khi Espana vừa kết thúc xong, đội Ý thành công. Em có nhớ không Paolo Rossi là vua phá lưới...”.

Ý là đội vô địch năm ấy, nhưng đội đáng nhớ nhất là Brazil. Đã có người gọi việc đội Ý loại Brazil ở bán kết là một vụ “ám sát”, nhờ Rossi nghiên cứu thói quen tai hại của thủ thành Peres là có phản xạ ném bóng cho người gần nhất, bất kể anh ta có thuận lợi hay không. Nhờ thế, Rossi đã rình rập để chớp thời cơ ghi bàn.

Brazil năm ấy chơi cực hay. Và trong đội quân vàng - xanh, người đáng nhớ nhất là đội trưởng Socrates, người có lối chơi hết sức nghệ sĩ. Tôi không bao giờ quên cái dáng cao dong dỏng, có gương mặt đẹp như Jesus của ông. Từ dáng chạy cho đến cách giữ - chuyền bóng của Socrates đều khoan thai, nhẹ nhàng, chính xác. Một kiểu đá bóng của nhà trí thức. Mà ông là dân trí thức thứ thiệt khi là bác sĩ chính cống. Rồi sau này còn lấy luôn cả bằng tiến sĩ triết.

Lại chợt nghĩ chất chuyên nghiệp của bóng đá thời xưa không thể sánh bằng bây giờ. Nhưng sao mà có nhiều con người thật thú vị như kiểu Socrates. Có thể họ đá không hiệu quả bằng bây giờ, không giàu sụ như cầu thủ bây giờ, nhưng chắc chắn họ làm cho bóng đá có hồn hơn, đẹp hơn.

Nghiệm lại bóng đá Việt Nam cũng thế, vì xu thế của thế giới là chuyên nghiệp nên ta đành phải theo để không tụt hậu. Chứ nói thật, bây giờ làm gì có cầu thủ nào tạo được cảm xúc như kiểu anh em nhà Thế Anh, Cao Cường, Lê Văn Đặng... của miền Bắc; hay Tam Lang, Cù Sinh, Cù Hè, Tư Lê... của miền Nam.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận