Những nụ cười không phai

PHẠM MINH HIỀN 15/10/2015 17:10 GMT+7

TTCT - Những năm tháng sống ở hồ bơi, bao câu chuyện vui buồn đến rồi đi, và những ngày tháng chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu của bản thân. Tôi thấy mình hạnh phúc trên mảnh đất bao dung, những con người bao dung.

Lớp học bơi nhí của tôi có những đứa trẻ đáng yêu  -Phạm Minh Hiền
Lớp học bơi nhí của tôi có những đứa trẻ đáng yêu -Phạm Minh Hiền

1 Tôi làm việc ở một hồ bơi vùng ven. Cứ 5g30 sáng mỗi ngày, cho dù có những cơn mưa sớm rả rích hay những ngày bấc thổi co ro vì lạnh, những vị khách đã ngoài tứ tuần vẫn đi bơi không sót buổi nào.  

Không hề nghe tiếng nói của họ, chỉ nghe tiếng nước róc rách khi họ dùng tay chân quạt nước để bơi. Các cô chú bơi lặng lẽ mà hơn đôi lần tôi nghe được họ nói với nhau: “Mình đi bơi sớm quá, giữ yên lặng cho mọi người xung quanh còn ngủ...”.

Khi mặt trời chiếu những vạt nắng đầu ngày cũng là lúc họ bắt đầu quần áo chỉnh tề. Trước khi đến cơ quan làm việc, họ ngồi lại với nhau để nhâm nhi chung trà ấm, đọc tờ báo sáng. Bên bàn trà của các cô là chuyện chợ búa, cơm nước, họ chia sẻ với nhau những món ngon, nói với nhau chuyện con cái.

Bên bàn trà của các chú, những chuyện thời sự nóng hổi trên mặt báo, chuyện cơ quan, chuyện công ty và kết thúc một điều: “Người vá trời lấp biển/Kẻ đắp lũy xây thành/Ta chỉ là chiếc lá/Việc của ta là xanh...”. Họ chia tay nhau bằng nụ cười tươi rói để ngày mai gặp lại.

2 Lớp học bơi nhí của tôi là những đứa trẻ đáng yêu. Thường thì những đứa trẻ đã biết bơi đều rất lười, chỉ lo chơi, không lo luyện tập. Tôi áp dụng biện pháp “mua chuộc” bằng cách cứ mỗi em bơi đủ năm vòng 25m trong một giờ sẽ nhận được mười viên kẹo nhân dâu.

Cách này hiệu quả, các bạn nhỏ luyện tập hăng say. Trong lớp có một em là con của gia đình khá giả, nghe đâu ba mẹ em có đến mười mấy căn nhà trọ cho thuê, em từ chối lấy kẹo và nói thẳng:

- Con ghét thầy, thầy bắt con bơi nhiều, con lấy mười viên kẹo của thầy về nhà làm gì?

- Ờ... nếu con không lấy, thầy dành cho bạn khác nhưng thầy vẫn thương con!

- Con ghét thầy, sao thầy thương con?

- Ờ... tại con vẫn nghe lời thầy, bơi đầy đủ đó thôi!

Vài hôm sau em bơi rất tập trung. Quyết định lấy cho được 10 viên kẹo nhưng không ăn mà gói cẩn thận rồi cất vào túi xách. Tôi hỏi:

- Tại sao con không ăn?

- Con mang về cho bạn Nam, bạn ấy đang bị bệnh phải nằm một chỗ.

- Sao thế, Nam là bạn chung xóm với con à?

- Không, Nam ở nhà con (gia đình Nam thuê phòng trọ của ba mẹ em).

- Ai dạy con làm thế?

- Dạ không, tối qua con thấy mẹ qua nhà Nam cho ba mẹ Nam tiền, mẹ con còn khóc nữa! Con thích bạn Nam, bạn hay chơi đá banh với con trước sân, lâu lắm rồi bạn ấy không chơi với con vì bạn bệnh. Con không có tiền, chỉ có kẹo, bạn Nam thích ăn kẹo!

- Ừ... bạn thích kẹo của con lắm đấy, về nhanh đi!

Nhìn em nhảy chân sáo ra xe cho ba đón về, tôi tưởng tượng cảnh tối ấy căn phòng trọ nhỏ bé nào đó sẽ có một tình bạn của hai đứa nhỏ; thật lớn, thật trong trẻo. Và tâm hồn nhạy cảm của một đứa trẻ hình thành từ những việc rất đơn giản mà đôi khi... ta không để ý đến!

3 Và cô chủ của tôi, chín năm ở hồ bơi là chín năm được dạy bảo để lớn lên. Những ngày đầu về ở với cô, tôi hay bị rầy: Làm ăn lề mề, ăn phải biết nhìn trước ngó sau, ngồi phải coi vị trí, ngồi đúng phong thái, ăn nói lựa lời, dạ thưa - xin lỗi và cảm ơn...

Đó là những ngày vừa lớn lên, suy nghĩ chưa tới cứ hay trách thầm: “Cô khó tính trời thần, sao mà ở nổi đây?”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ “Là người dưng không ai ở không mà dạy mình như vậy!”. Có khi tôi chênh lòng muốn cuốn đồ bỏ đi cho rồi, nhưng biết đi đâu và liệu rằng chỗ đó có tốt hơn nơi đây? Vậy là...

Hôm rồi, một người bạn mới quen rủ về nhà bạn ấy dùng cơm tối. Bạn dẫn đến nhà, mọi người đã ngồi vào bàn, cách họ bày biện bữa cơm sang trọng. Nhà họ khá giả, cách họ ngồi ăn cũng giàu sang. Bạn kêu tôi ngồi xuống, tôi từ chối vì đó là vị trí gần đầu bàn.

Bạn đưa xuống cuối bàn, và suốt buổi cơm diễn ra thân mật và ấm cúng. Lúc chào hai bác ra về, bác gái thỏ thẻ: “Cám ơn cháu đã đến, ba mẹ cháu dạy cháu tốt quá!”.

Tôi chưa bao giờ oán trách số phận mình: mồ côi, không ai thân thích. Những năm tháng sống ở hồ bơi, bao câu chuyện vui buồn đến rồi đi, và những ngày tháng chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu của bản thân. Tôi thấy mình hạnh phúc trên mảnh đất bao dung, những con người bao dung. Những người già, người trẻ có chung một nụ cười, nụ cười không phai nhạt theo tháng năm!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận