Phong thủy cá vàng

TTCT - Phía bên trái đường Lý Thường Kiệt có một hàng cây sao trên năm mươi năm tuổi tỏa bóng mát rượi. Gọi là hàng để nghe cho oai chứ thật ra chỉ có năm cây.

Đúng ra là sáu cây nhưng năm ngoái cây đầu tiên của hàng đã bị cưa sát gốc vì ngáng đường con Camry ba chấm của Sếp ra vào cổng. Đối diện với hàng cây sao kia là công viên nhỏ bằng nắm tay, nắng chang chang mà chỉ có một gốc cây sanh. Cho nên cái lề đường mát rượi bên này trở thành nơi lý tưởng tránh nắng, mặc dù đã có cái bảng cấm tập trung đông người bằng chữ vàng viết trên nền sơn đỏ gắn phía gần đường đi của con Camry ba chấm.

Phóng to
Minh họa: Hoàng Tường

Khi con cá lia thia cái đẻ trứng, cá đực lội theo quạt quạt cái đuôi sau đó cuốn tròn người xung quanh “vợ”, rồi tưới tinh dịch lên trứng. Cá cái đẻ trứng xong là hết nhiệm vụ. Nhiệm vụ còn lại là của “thằng chồng”: ngậm trứng nhả vào cái tổ được xây bằng bọt của mình và chăm sóc cho trứng đến khi nở con. Còn tụi bây mới quen bồ chưa đầy tiếng đồng hồ là muốn thọc “cái củ khoai” của mình vào, người ta phình bụng rồi bèn bỏ giò lái kiếm đường “tẩu”...

Lão bán cá kiểng trỏ vào chỗ mấy con cá lia thia đang “đá bóng” với nhau, giảng giải và không quên xiên xỏ một ai đó. Đồ nghề của lão là một chậu kính đầy những cá bảy màu hốt hoảng, lủng lẳng những bọc đựng những con cá vàng bụng bự ngờ nghệch, thêm một cái kệ gỗ để những keo chao đựng những con cá lia thia xiêm hiếu chiến... Tất cả những thứ đó đè trên chiếc Honda đời sáu bảy trơ khung sắt, nứt lốc rỉ nhớt đen ngòm xuống vỉa hè vừa được lát.

Phần đông khách đi đường gọi lão là lão cá kiểng, vì cái nghề của lão. Tụi hun hít bên kia công viên thì đặt cho lão cái biệt danh Ma Cá vì những lúc không có người đến mua cá kiểng, lão hay trừng trừng nhìn tụi nó “diễn trò” bằng cặp mắt... của một con cá sắp chết!

Chỉ có một người nhổ vào tất cả các biệt danh nói trên. Đó là Sếp. Đừng hỏi thêm là Sếp của ngành nào, sở nào, ban nào... Sếp là Sếp thế thôi! Nhưng vì Sếp có con Camry ba chấm nên cứ tạm gọi là Sếp “ba chấm” để thay cho tên họ cụ thể (bịa ra một cái tên thì dễ nhưng rủi trùng ngay tên của một ông Sếp khác lớn hơn thì toi, còn ở cái thành phố này Sếp mà chạy Camry ba chấm thì đầy đường, ai bắt bẻ cho được).

Sếp “ba chấm” tặng cho lão bán cá kiểng trước cơ quan mình một hỗn danh “thằng già chần vần trước cổng”.

Chần vần thì đàn em hiểu. Vì là từ ưa thích của Sếp. Đối tượng Sếp tung tóe nó vào thường là đàn em:

- Làm cái giống gì mà ngồi chần vần hoài vậy? Động não tìm cái gì giải trí tươi mát cuối tuần đi!

- Nhìn bản mặt chần vần của chú, tôi ngán đến tận cổ. Rượu đó, gái đó cứ nhiệt tình hưởng thụ lo chi cho xa!

...

Cũng có khi Sếp tung tóe nó cho bà vợ sư tử diện áo lụa Hà Đông ở nhà, nhưng cũng thông qua đàn em. Nhưng đó là lúc Sếp xỉn chẳng còn biết trời trăng gì nữa - ấy là lúc bản lĩnh đàn ông tiềm tàng trong con người Sếp mới chịu trỗi dậy và Sếp hét lên... trong cơn say: Nhìn bản mặt chần vần của bà là tôi hết muốn về nhà!

Từ ngày có lão bán cá kiểng trước cổng cơ quan thì đàn em đỡ khổ vì Sếp đã có đối tượng khác để mà tung tóe hai từ chần vần - hai từ mà đàn em thù nhất ở kiếp này.

Sếp tung tóe nó vào đàn em thì cũng dễ hiểu thôi vì Sếp là bề trên của đàn em, là nồi cơm của em mà. Mụ vợ của Sếp nữa, đàn em cũng hiểu, ngay đến đàn em đây, đến cái bóng của mụ cũng đã làm đàn em thất kinh hồn vía đừng nói gì đến Sếp. Sếp tung tóe vào mụ là chí phải, đàn em ủng hộ toàn cơ thể. Nhưng riêng lão cá kiểng thì đàn em không tài nào hiểu được.

Chỉ là một lão già thọt, mắt mũi kèm nhèm bán cá kiểng trước cổng cơ quan, mấy lần Sếp lệnh cho văn phòng yêu cầu trật tự đô thị rượt chạy xịt khói. Đàn em lờ mờ hiểu ra rằng: mọi thứ đối với Sếp đều có thể gọi là chần vần, nếu nó ngáng đường của Sếp, không cho Sếp tận hưởng lạc thú trên đời.

Sáng nay, lão Ma Cá vừa bị trật tự đô thị rượt! - tụi hun hít ở công viên thì thào với nhau qua đám rễ như tấm rèm buông thòng xuống đất của cây sanh. Cho đáng đời lão. Ai biểu lão Ma Cá có lần nhiều chuyện, đã “lỡ tay” thọc đầu vào “tấm rèm” ấy và còn thốt lên một câu đầy ba trợn: “Hê, làm gì đó tụi bây?!”.

Thật ra lão cá kiểng chỉ chạy lòng vòng một chút vì lão biết trật tự đô thị chỉ siêng làm việc trong những đợt ra quân làm cho bộ mặt thành phố trở nên văn minh hơn. Những đợt này đều có thông báo trước bằng loa phát thanh, băngrôn tuyên truyền rầm rộ. Vì thế, lão đã chuẩn bị sẵn tinh thần cơ động, vừa nhác thấy bóng dáng trật tự đô thị đằng xa là lão đã rồ máy chạy vòng đi hướng khác.

Mỗi con đường, họ chỉ đi dạo qua một đợt rồi thôi, lão chỉ cần móc đồng hồ ra bấm giờ, đúng 15 phút 21 giây là trật tự đô thị sẽ đi hết đường Lý Thường Kiệt. Sau đó lão lại ung dung vòng trở lại chỗ cũ. Khi trở lại chỗ cũ, ngó qua công viên thì thấy một cặp hun hít đang ngồi trên ghế đá dưới tán cây sanh um tùm rễ.

Hôm nay tụi nó không diễn trò như mọi khi mà “con mái” lâu lâu lại nấc lên, nhìn kiểu giật giật đôi vai là lão biết nó đang khóc. “Con trống” thì không “làm xiếc” bằng miệng và mười ngón tay nữa mà nó cứ nhìn chằm chằm xuống bụng “con mái”. Chuyến này chắc toi, “ôm trứng” là cái chắc! “Con mái” thì lão không biết con cái nhà ai nhưng “con trống” thì lão chỉ cần nhìn thoáng qua là biết số nhà, nó là quý tử của ông Sếp cơ quan mà lão đang lấn chiếm một khoảng trước cổng để bán cá kiểng.

Hôm nào cũng thấy nó ngồi chỗ đó, chắc là mụ vợ chằn tinh của ông Sếp kia cử nó làm mật thám theo dõi ông chồng khoái ăn tạp nhưng lại có tài chùi mép kỹ hơn mèo. Nhắc đến mới nhớ, hôm nay Sếp cử tay tài xế ra dặn lão hết giờ làm việc bắt cho chín con cá vàng để ông ta đem về nhà nuôi. Sếp còn dặn kỹ là phải bắt chín con trong đó tám con màu vàng một con màu đen.

Lão phục Sếp sát đất vì nghe dặn như thế là lão chắc Sếp phải là một tay phong thủy có hạng vì từ trước đến giờ không có ai mua cá vàng đúng bài như Sếp. Chắc là dạo này vận của Sếp hơi bị đen nên mua cá vàng để kích hoạt vận may cho mình. Người ta bảo hễ một con cá vàng chết là nó đã hấp thu phần rủi ro giúp gia chủ. Số cá này lão nhất định biếu không. Chỉ vài con cá chắc không đến nỗi lão bị lập biên bản vì cái tội đưa hối lộ (?!).

Nhờ Sếp khai sáng đàn em mới biết Sếp mua cá vàng là để đem lại vận may, chứ không phải Sếp thèm món cá vàng chưng nhân sâm tăng cường sinh lực. Cha sanh mẹ đẻ đàn em mới biết nuôi cá vàng trong nhà cũng phải theo phong thủy thì mới thăng quan tiến chức được, chứ phải tay đàn em thì chỉ mua một con cho thằng cu ở nhà coi chơi để đỡ phá phách; hoặc mua cả đàn vài trăm con cá vàng hay cá chép gì cũng được, thả xuống ao cầu tõm để khi đi ị nhìn cho sướng mắt.

Thứ lỗi cho đàn em, theo đàn em thì ngoài lý do phong thủy ra, Sếp nuôi cá vàng là vì chúng có phần giống Sếp, ý em nói là chỉ ở phần bụng thôi. Bụng Sếp và bụng cá vàng cứ lặc lè tròn trĩnh y chang nhau, chứ còn bụng của thằng tài xế như đàn em đây cho dẫu to cách mấy thì chỉ có thể là mang bệnh xơ gan cổ chướng, lòi cả búi trĩ chứ không thể nào có được cái phong thái ung dung tự tại của bậc lãnh đạo như Sếp được.

À, tí nữa đàn em quên. Hôm qua đem bọc cá vàng về nhà, sáng nay Sếp đã gọi đàn em vào ra lệnh phải mua thêm hai con nữa để bù vào vì qua một đêm đã có hai con trong đàn vừa chết.

“Chú biết không, cá vàng chết là điềm may đấy, vì nó hấp thu những cái xui xẻo trong nhà. Nhìn cái mặt đơ như cây cơ của chú là tôi biết về cái khoản phong thủy này thì chú ngu như con...” - Sếp bỏ lửng câu nói nhưng đàn em biết Sếp muốn nói đến con gì rồi. Nhưng không sao, miễn là khi Sếp có sơn hào hải vị thỉnh thoảng nhớ quẳng cho đàn em vài miếng xà bần để đàn em nuôi vợ nuôi con thì Sếp bảo em ngu như con gì gì đó cũng được.

Còn vụ bổ sung hai con cá vàng thì ôkê con dê, lát nữa đàn em ra chỗ lão bán cá kiểng tóm lấy hai con. Tính luôn lần trước nữa là mười một con, tiền túi của em trả cả đấy. Lòng dạ nào mà trấn của lão già ấy.

Phía bên trái đường Lý Thường Kiệt, đối diện với công viên giờ cũng đã trở nên nắng chang chang y như công viên. Năm cây sao cổ thụ giờ chỉ còn sót lại năm cái gốc cây bị cưa sát, nhựa cây như máu tứa ra còn tươi rói.

Một bữa sáng Sếp đích thân lái con ba chấm đi làm, gần tới cổng nhận được điện thoại của sư tử ở nhà, báo tin sắp có cháu nội. Sếp nổi xung thiên. Thay vì đạp thắng, bàn chân của Sếp lại nhấn ga. Con ba chấm tông thẳng vào lão cá kiểng. Lão chần vần bay tuốt vô hàng rào. Chai lọ, bọc, chậu thủy tinh... vỡ nát, văng tứ tung trên vỉa hè. Ngay lúc đó bỗng dưng một cơn mưa cực to tuôn cả đàn cá kiểng lẫn lộn đủ loại chảy tọt xuống miệng hố ga.

Ấy là lời của Sếp khai trước tòa. Còn vụ án cưa sát gốc năm cây sao thì Sếp khai rằng: Do thằng tài xế trình độ tri thức có hạn, nghe lời lão bán cá kiểng bảo năm cây sao là điềm ngũ quỷ quấy phá nơi công sở nên tự ý gọi người đến hạ. Lão cá kiểng giờ đang nằm trong bệnh viện thở ngáp cá nên không thể đối chất được.

Còn tài xế của Sếp, nghe đâu trước khi bị công an mời, có bảo với vợ rằng: “Vận hạn của anh đã đến. Toàn là kịch bản do một tay Sếp đạo diễn, vụ nghe điện thoại lỡ chân đạp ga thay vì thắng chỉ là cái cớ. Sếp muốn tông chết lão cá kiểng từ lâu. Lão cá kiểng vốn là bạn chiến đấu của Sếp, cái chân thọt của lão là do khi xưa lão đạp Sếp vào hầm tránh pháo. Sếp chẳng hề hấn gì nhưng chân của lão cá kiểng bị mảnh pháo phang vào nên thọt đến giờ.

Đáng lẽ Sếp đã mang ơn cú đạp ấy nhưng gần đây lão cá kiểng lại có đơn khiếu kiện vượt cấp chuyện Sếp nuốt mấy chục hecta rừng tràm đặc dụng. Chuyện này anh không có chứng cứ nên chắc chắn tòa không thể tin được. Cưa năm cây sao nhẹ thì bị phạt hành chính, nặng thì ở tù nhưng cũng không lâu. Qua cái hạn này, vợ chồng con cái mình dọn đi nơi khác. Đây không phải là đất lành!”.

Trước tòa, Sếp còn khai thêm rằng: Đừng tin vụ cá vàng có liên quan đến phong thủy vì bằng chứng là từ khi nuôi cá vàng, vận đen cứ liên tục đeo bám. Tòa hỏi thêm: Vậy ông đặt bể cá vàng ở đâu? Sếp trả lời: Ngoài cửa! Tòa cười ồ: Xui xẻo là phải, đặt trong góc nhà mới đúng!

Tất cả những điều kể trên đều do “giang hồ” đồn thổi, chẳng ai biết thực hư ra sao. Duy có một điều: bên trái đường Lý Thường Kiệt bây giờ không còn một cây sao nào, đó là điều rất thật.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận