Quán làng và tình người

TTCT - Mỗi cuối tuần, tôi lại tìm đến tờ TTCT để tìm cảm giác mộc mạc chân tình của con người trong cuộc sống hối hả hôm nay. Đọc bài “Cà phê làng” trên TTCT (ngày 4-3) thấy giống hoàn cảnh của mình quá.

Người già và những chiếc xe lăn

Từ năm 2005 trở về trước, tôi là chủ một quán cóc bán khô mắm và cà phê giải khát tại vùng sâu vùng xa của huyện Lộc Ninh, Bình Phước. Quán tôi cũng như một “ngân hàng” cực nhỏ, vì ngoài giao dịch mua bán hàng hóa và cà phê, còn là nơi giải quyết những nhu cầu tiền cho việc cưới hỏi, sinh nhật, tang ma, bệnh tật.

Bệnh tật thì đến quán mượn tiền để đi bệnh viện, còn tang ma, cưới hỏi đến quán đặt mua hàng theo nhu cầu tùy theo loại. Tiền bạc chỉ được trả sau khi vụ việc đã xong, có bao nhiêu trả bấy nhiêu, còn lại sẽ thiếu, nếu là công nhân đến ngày lĩnh lương trả, là nông dân đến mùa thu hoạch trả...

Cứ thế hơn 15 năm gắn bó với tình làng nghĩa xóm. Vậy mà sau khi rời vùng quê này đến nơi khác mưu sinh, chúng tôi vẫn không quên nhau. Khi có cưới hỏi, khách hàng cũ đều mời vợ chồng tôi góp vui. Bữa tiệc luôn có rất đông khách hàng cũ đến thăm hỏi đầy ân tình...

Tôi quan niệm trong cuộc sống tiền bạc không phải là tất cả. Yếu tố tinh thần, tình yêu thương giữa con người luôn là điều quan trọng nhất. Xét cho cùng, kinh doanh cũng là cuộc đối nhân xử thế. Nói một cách dân dã như người dân quê: sống với nhau làm sao có một chữ tình.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận