Một góc nhìn về Nobel văn chương 2020:

"Sự lựa chọn không phải từ chiến trường"

ANASTASIA ZAVOZOVA 13/10/2020 20:10 GMT+7

TTCT - Nhà phê bình văn học, tổng biên tập của dịch vụ sách nói Nga Storytel, Anastasia Zavozova, viết về quyết định trao giải Nobel văn học 2020 cho nhà thơ Mỹ Louise Glück trên Esquire.ru.

Louise Glück

Quyết định bất ngờ của Viện hàn lâm Thụy Điển khi trao giải Nobel văn học cho nhà thơ Mỹ Louise Glück thực ra không quá bất ngờ. Hơn nữa, nó hoàn toàn phù hợp với toàn bộ chính sách trước đây của Ủy ban Nobel liên quan đến văn học, mà phương châm của nó có thể là một ngạn ngữ Latin có cánh rằng cuộc sống là ngắn ngủi và thoáng qua và nghệ thuật là vĩnh cửu. Và lẽ ra Ủy ban Nobel nên bổ sung rằng đừng nhầm lẫn cái này với cái kia.

Sau khi Peter Handke được tuyên bố là người đoạt giải thưởng của năm 2019, người mà văn xuôi hoàn hảo về chất lượng nhưng về mặt chính trị lại nổi tiếng là nước đôi nếu không muốn nói là đáng ngờ (1), người ta trông đợi Ủy ban Nobel văn học ít nhất phải hối lỗi về mặt truyền thông một thời gian (2). Ví dụ, nhà thơ Kristoffer Leandoer, người đã rời Ủy ban Nobel sau khi giải thưởng được trao cho Handke, đã giải thích chính xác sự ra đi của ông là do ông không đồng ý với chính sách nội bộ của ủy ban, rằng ông không sẵn lòng cùng với Handke nhìn thế giới “từ đỉnh cao của văn học thuần túy” trong khi bên dưới, dưới chân ngọn núi được gột sạch một cách gượng gạo và nhất thời, một thực tại sắc bén và hung tợn nhất đang xé nát thế giới... Có rất nhiều nhà văn giỏi nhưng người tốt lại ít hơn nhiều, và trong thời buổi khó khăn của chúng ta thì hãy trao giải cho những người tốt hơn, theo tổng công trạng.

Vì vậy nên năm 2020, một năm khó khăn, điều này bạn không thể tranh cãi rồi, người ta trông đợi ở Ủy ban Nobel một giải thưởng mang tính lý tưởng. Một ứng viên lý tưởng theo quan điểm của công chúng thế giới có thể nói, chẳng hạn như Maryse Condé, hòn đá tảng trong văn học, một tác giả cực kỳ nghiêm túc viết về chế độ nô lệ và chủ nghĩa thực dân. Hay Jamaica Kincaid, một phụ nữ gốc Antigua, với chỉ một tiểu luận nhỏ xíu 80 trang Đất nước nhỏ bé đã đưa ra một cái nhìn châm chích, không thân thiện từ các thuộc địa đối với người da trắng, phán định chẳng hạn rằng Anh quốc “sẽ vĩnh viễn ngồi trong thùng rác lịch sử”. Hoặc giả như Margaret Atwood, người đột ngột bước từ nữ quyền sang kinh điển. Nói chung, nếu bạn cần một gương mặt thúc đẩy hay ho dễ hiểu nào đó, thì đây rồi, bạn không cần phải đi đâu xa.

Nhưng Ủy ban Nobel, như chúng ta vẫn nhớ, không ở cùng chúng ta. Nó không ở đây, mà ở đó, cao thật cao, trên ngọn núi mầu nhiệm của nền văn học thuần khiết nhất, từ nơi mà mọi thứ hiện nay dường như vặt vãnh và tầm thường, còn mọi thứ vĩnh cửu - thì nói chung là vĩnh cửu. Vì vậy, sự chọn lựa nữ thi sĩ người Mỹ Louise Glück được đưa ra từ đó - từ trên núi, chứ không phải từ chiến trường.

Nói một cách thô thiển và áng chừng thì Glück sẽ không bao giờ bày tỏ ý kiến của bà về các dòng tweet của J.K.Rowling bởi bà cao hơn tất cả những thứ đó, nói theo mọi nghĩa. Giải thưởng được trao cho bà vì “ một giọng thơ không thể nhầm lẫn... biến một tồn tại cá nhân thành phổ quát”. Nói cách khác, giải thưởng này không phải dành cho điều gì đó khiến ai đó lo lắng lúc này, mà cho điều gì đó đã khiến tất cả mọi người luôn lo lắng. Glück viết về thiên nhiên và tình mẫu tử, về bầu không khí đầy hoa táo và những đứa trẻ chết đuối, những đứa trẻ “kết thúc quá gần với bắt đầu”, bà không nhìn vào “bây giờ” mà vào “luôn luôn”, liên tục đề cập đến những đau đớn nội tâm chứ không phải bên ngoài, nhìn vào thần thoại và truyền thuyết - nơi nỗi đau này tan biến theo thời gian. Glück có những dòng mô tả mặt trăng mọc vào mùa xuân, có nghĩa là thời gian là vô tận. Glück có những dòng viết rằng chúng ta đã quá gần đến kết thúc để sợ kết thúc. Glück có những dòng viết rằng giờ đây chúng ta chỉ một mình và chúng ta không có lý do gì để im lặng.

Đó là một văn bản thuần khiết, nghiêm chỉnh, xuất phát từ nội tâm, từ linh hồn, từ Emily Dickinson và tình yêu đặc trưng của chủ nghĩa lãng mạn dành cho thiên nhiên, từ thần thoại và truyền thuyết Hi Lạp cổ đại. Văn bản này đã ra đời trước bạn và tôi, và nó là bất tử. Đây là điều thứ nhất.

Thứ hai, quyết định này của Ủy ban Nobel là một cử chỉ khiếm nhã với tất cả các nhà dự đoán, nhà cái và nhà phân tích, những người cứ mỗi mùa luôn cố gắng đoán xem ai sẽ nhận giải thưởng, lấp đầy hi vọng và mùa xuân cho trái tim Ngugi Wa Thiong'o. Khi Alex Shepard, trong cuộc khảo sát chiêm tinh hàng năm về những người đoạt giải Nobel văn học tiềm năng, viết - mặc dù có chút mỉa mai - rằng sau Dylan, người Mỹ sẽ không nhận giải trong một thời gian dài, thì ở một mức độ nào đó, ông đã phát đi quan điểm của đa số, những người căn cứ vào hộ chiếu của những tác giả đoạt giải trước cố dự đoán tương lai, như thể nó là nội tâm của những con vật linh thiêng.

Chúng tôi có thể trao hai giải thưởng cho các nhà thơ Mỹ gần như liên tiếp, cứ như Ủy ban Nobel văn học đã nói vậy. Chúng tôi có thể và sẽ chỉ trao giải thưởng cho các tác phẩm văn học không pha tạp, sẽ sống thọ hơn thứ Twitter này của các người, thứ văn học như chúng tôi nhìn thấy nó từ ngọn núi mầu nhiệm của chúng tôi. Đấy, xin giới thiệu với các bạn nhà thơ Mỹ Louise Glück. Và hãy nhớ rằng thời gian là vô tận.

1)Nhà văn Peter Handke ủng hộ Serbia trong cuộc chiến tranh Nam Tư và năm 2006 từng phát biểu phủ nhận nạn diệt chủng người Hồi giáo ở Kosovo. Năm 2014, Handke từng kêu gọi hủy bỏ giải thưởng Nobel như một “sự phong thánh sai lầm” cho các nghệ sĩ. Sau khi Handke được trao giải Nobel văn chương 2019, đã có nhiều lời kêu gọi Ủy ban Nobel rút lại giải thưởng.

2) Nguyên văn: “стояния коленками на горохе” - quỳ gối trên những hạt đậu.

Phan Xuân Loan (dịch)

Bình luận
    Viết bình luận...