SỰ PHÁT TRIỂN CỦA Y HỌC

STIPHEN LEACOCK (Mỹ) 29/10/2015 6:10 GMT+7

TTCT - Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học đã mang lại niềm tự hào lớn lao chân chính cho nhân loại. Đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

nop
nop

Hãy thử hình dung 100 năm trước làm gì đã có trực khuẩn, bệnh viêm dạ dày, bạch hầu, đau ruột thừa? Ngay cả bệnh dại cũng không thấy. Chúng ta biết tới những bệnh này chính là nhờ sự tiến bộ của y học. Có thể quan sát sự tiến bộ đó qua thực tế: trước kia, bệnh huyết áp cao thường chỉ cần trích máu, sau đó cho là phải uống thuốc an thần, rồi sau nữa là chườm đá lạnh. Bây giờ không ai cho phép điều trị kiểu như vậy nữa. Và không chỉ đối với bệnh huyết áp cao, mà với các bệnh khác cũng vậy.

Ví dụ như bệnh thấp khớp, trước kia cho là dùng khoai tây nóng đắp lên chỗ đau là được, bây giờ các bác sĩ cho phép muốn đắp thứ gì cũng được. Hoặc như với bệnh động kinh, trước kia khi bệnh nhân lên cơn, người ta thường mở cúc áo cho dễ thở thì nay lại phải mặc loại áo bó kín mít. Tất cả sự thay đổi trên minh chứng một cách hùng hồn y học đã phát triển tột bậc.

Chỉ duy nhất yếu tố không tiến cùng tốc độ phát triển chóng mặt của ngành y. Đó là thời gian để một người trở thành bác sĩ. Thời xa xưa muốn thành bác sĩ, người ta chỉ cần bỏ ra hai mùa đông để tới trường ở thị trấn và hai mùa hè ra sông thả mấy cái xác cho trôi tới các xưởng cưa.

Còn bây giờ phải mất từ năm tới tám năm. Và có người nhận xét thanh niên bây giờ ngày càng chậm hiểu và lười biếng, nhất là những người đã qua tuổi 50. Nhưng dù có chấp nhận thực tế này, ta cũng không thể hiểu tại sao phải mất tới tám năm để thu nạp lượng kiến thức mà xưa kia chỉ cần tám tháng.

Tuy nhiên, tôi lại muốn chỉ ra một thực tế khác: đó là công việc của các bác sĩ ngày càng đơn giản hơn, tới mức chỉ cần bỏ ra hai, ba tuần là có thể làm theo được. Ví dụ trường hợp dưới đây:

Một người tới phòng mạch.

- Thưa bác sĩ, tôi đau quá!

- Ở đâu?

- Đây, chỗ này.

- Đứng lên! Giơ hai tay lên!

Bác sĩ đi ra phía sau, đấm một cú thật mạnh vào lưng bệnh nhân.

- Anh có cảm giác gì không?

- Có ạ.

Bác sĩ đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài một lát rồi quay lại lẩm bẩm:

- Chà... Tê nhẹ màng nhĩ.

- Thế ạ? Có chữa được không ạ?

- Hừm... Chỉ cần nghỉ ngơi, nằm yên trên giường, không vận động một thời gian là được.

Tất nhiên bác sĩ chẳng hề biết gì về thực trạng của bệnh nhân, nhưng nếu anh ta chịu nằm yên trên giường thì hoặc là anh ta sẽ tự khỏi, hoặc là sẽ chết một cách yên ổn. Mỗi sáng bác sĩ vẫn tới thăm khám, nghe tim phổi, gõ gõ vào ngực, lưng với hi vọng rồi chính bệnh nhân sẽ tự nói ra căn bệnh của mình.

Các bạn sẽ nói: Nếu chữa trị như vậy thì làm sao gây được lòng tin ở bệnh nhân? Không sao, ngày nay sự nghi ngờ đó sẽ được giải tỏa bởi cái gọi là phòng xét nghiệm. Dù là bị bệnh gì thì bệnh nhân cũng được lấy thứ gì đó trên cơ thể để mang đi xét nghiệm. Một nhúm tóc, một mẩu thịt nhỏ dưới tai, thử máu thì vài lần. Những thao tác này khiến bệnh nhân cảm thấy yên tâm, tin tưởng mình được chú ý và cũng đáng đồng tiền bỏ ra.

- Phải - một người quấn băng kín mít nói với bạn bè tới thăm - Bác sĩ nói mình chỉ hơi bị mất cảm giác. Nhưng ông ấy đã gửi một mẩu tai của mình tới New York, một ít ruột thừa tới Baltimore và một nhúm tóc của mình tới các tạp chí y học. Trong lúc chờ kết quả, mình chỉ cần nằm yên trên giường, không nên lo lắng và gắng sức vận động. Bác sĩ còn cho phép uống một ly whisky với chanh tươi kèm hạt nhục đậu khấu, mỗi giờ một lần.

Nói xong những lời này, bệnh nhân tỏ ra rất hài lòng, chìm vào đống chăn mền êm dịu.

Dù sao thì các bạn có thấy buồn cười không, khi tôi, bạn hay bất kỳ ai, cứ hễ thấy hơi đau chỗ nào đó là vội bắt taxi tới ngay bệnh viện. Thậm chí có xe cấp cứu càng tốt. Để được cảm thấy yên tâm.■

T.Dũng (st)

Bình luận
    Viết bình luận...