"Ta không rỗng, ta luôn cởi mở"

ĐĂNG BẨY (LENTA.RU, TOPOS.RU) 17/10/2011 21:10 GMT+7

TTCT - 1. Tomas Tranströmer sinh ngày 15-4-1931 tại Stockholm, 23 tuổi đã in tác phẩm đầu tay 17 bài thơ (với lời mở đầu “Tỉnh dậy, tôi bung dù nhảy khỏi giấc mơ”) và lập tức được coi là niềm hi vọng chính của thi ca Thụy Điển.

Quả nhiên, sang thập niên 1970 ông trở thành nhà thơ chủ chốt của đất nước, đến nay đã xuất bản 12 tập thơ và tập đoản văn mang tính tự truyện Ký ức nhìn tôi. Ông được đánh giá là một trong những gương mặt tiêu biểu của dân tộc Thụy Điển nói riêng, của văn hóa thế giới hiện đại nói chung. Sáng tạo của ông đã nhận được hầu hết giải thưởng thi ca quan trọng: Albert Bonniers Förlag 1983 (uy tín nhất vùng Scandinavia), Petrarca (uy tín nhất châu Âu) và được phổ biến rộng rãi trên 60 ngôn ngữ.

Phóng to
Nhà thơ Tomas Tranströmer - Ảnh: benshi.se

2. Thơ Tomas Tranströmer có một sự cân đối như là nghịch lý: tính ẩn dụ đậm đặc khác thường vừa muốn xô lệch lại vừa bảo toàn sự cân đối đó. Ấy là nhờ kết cấu mạch lạc theo niêm luật truyền thống, khiến hình tượng chủ đạo vừa biến hóa năng động lại vừa được kiểm soát chặt chẽ, tạo nên sức cuốn hút tập trung, dẫn người đọc đến cao trào mà vẫn đạt được một độ thiền nhất định.

Chính phong cách thi ca này đã khiến nhà thơ Bắc Âu tìm đến haiku - thể loại độc đáo của Á Đông. Cuốn Điều bí mật kỳ vĩ xuất bản năm 2004 là kết quả cuộc “hôn phối” kỳ diệu của hai dòng văn hóa xa xôi mà gần gũi.

Thơ ông rất lạ: giọng chậm rãi, cú pháp không bị phức tạp hóa, ẩn dụ đậm đặc nhưng trong trẻo, rõ ràng, vừa kìm nén vốn đặc trưng cho dân Scandinavia lại vừa cởi mở, vừa như chẳng nói lên điều gì to tát nhưng bao giờ cũng hàm chứa ý tưởng đáng giá.

Trên thực tế, ông không thuộc một trào lưu, xu hướng sáng tác nào. Giai đoạn đầu ông có chịu ảnh hưởng của trường phái siêu thực Pháp, có gần với chủ nghĩa biểu hiện Đức. Dần dần, ông bớt dùng những hình ảnh mang tính định đề, hướng tới những hình tượng tự nhiên, thanh thoát hơn và đạt đến tư chất không lẫn được với bất kỳ ai.

3. Từng được đào tạo chuyên ngành tâm lý học ở Đại học Tổng hợp Stockholm, Tomas Tranströmer hành nghề bác sĩ tâm lý là chính, và cuộc đời bố trí ông vào những vị trí khá hóc hiểm: đầu tiên là tại trại giam những phạm nhân ở độ tuổi chưa thành niên, sau đó là trại an dưỡng những người bị tai nạn lao động chịu tàn phế suốt đời.

Tiếp xúc thường xuyên với những bi kịch cuộc sống nên thơ ông điềm đạm và nhân văn. Chừng như để giải tỏa cho chính mình, ông chơi piano. Hoạt động đa chiều và dày đặc của ông tưởng như bị chặn đứng bởi một cơn tai biến mạch máu não đầu thập niên 1990 khiến ông bị liệt nửa người bên phải. Dù vậy, ông vẫn kiên cường vượt lên: tập viết bằng tay trái và tập làm chủ cây đàn piano cũng bằng một tay trái. Cách nay hơn mươi năm, ông sang Nga giao lưu với đồng nghiệp và bạn đọc, đồng thời biểu diễn những chương trình dạo nhạc không một nốt thừa.

Hiện nay, ông chỉ nói được 3-4 từ. Mấy năm gần đây, ông không viết nữa. Tháng 3 vừa rồi, nhân dịp mừng thọ 80 tuổi, Thụy Điển xuất bản toàn tập của ông.

“Bầu trời sáng áp vầng trán vào bóng râm
Như cất lời nguyện cầu cho khoảng trống
Khoảng trống nghiêng mặt về phía ta
Thầm thì:
- Ta không rỗng, ta luôn cởi mở”.

Thơ Tomas Tranströmer

Một trang của quyển sách đêm (*)

Đêm tháng năm, tôi bước lên bờ
trong ánh trăng mát rượi
nơi cỏ hoa xám ngắt
mà mùi hương thì xanh.
Tôi lướt lên dốc
trong đêm mù màu
khi những viên đá trắng
ra hiệu với mặt trăng.
Chỉ một khoảng thời gian
dài có dăm ba phút
mà rộng năm mươi tám năm.
Sau lưng tôi
đằng sau những khối nước nhiễm chì lung linh
là bờ bên kia
và những kẻ thống trị.
Những người có tương lai
thay cho một gương mặt.

Sau cái chết (**)

Đã có một cú sốc
để lại một chiếc đuôi sao chổi dài, mờ ảo lung linh
Nó nhốt chúng ta vào trong. Nó làm tuyết rơi trên TV
Nó đậu thành những giọt lạnh trên dây điện thoại.
Người ta vẫn có thể đi chậm trên những tấm ván trượt tuyết trong ánh nắng mùa đông
xuyên qua bụi cây nơi chỉ vài chiếc lá còn bám lại
Chúng giống những trang giấy từ niên
giám điện thoại
sự lạnh lẽo đã nuốt chửng những cái tên.
Vẫn tuyệt vời khi nghe nhịp đập của trái tim
nhưng dường như cái bóng thường có thật hơn thân thể
Người võ sĩ chẳng còn có nghĩa
bên chiếc áo giáp làm bằng những chiếc vảy rồng đen.

___________

(*) http://www.poetryinternational.org/piw_cms/cms/cms_module/index.php?
obj_id=642
)
(**) http://www.poets.org/viewmedia.php/prmMID/16788)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận