TTCT - Nói đến tài dùng người, Nhiếp Tịnh phục nhất là ông chồng của mình. Sau bao năm vất vả làm việc, hai vợ chồng mới mở được một khách sạn lớn, tài dùng người của chồng cô được dịp phát huy tối đa.

Hôm đăng quảng cáo tuyển dụng, nhà hàng nhận được rất nhiều hồ sơ, sau vòng sơ tuyển ông chồng chỉ giữ lại ba người, hai nam một nữ.

Phóng to

Cô gái tên Hồ Lệ, xinh đẹp với ánh mắt đa tình. Thấy chồng hứa hẹn trả lương cao, Nhiếp Tịnh nổi cơn ghen:

- Anh không phải đang tìm người đẻ mướn chứ?

- Tầm bậy! Chồng em là người thế nào em không biết sao? Dùng người phải dùng đúng việc, em cứ đợi mà xem!

Sau đó, chồng phân công anh Lý đi làm nhân viên đóng gói cơm hộp ở nhà hàng, ông Lưu làm bảo vệ, Hồ Lệ tạm thời chưa có công việc. Nhiếp Tịnh nghe xong trừng mắt nhìn chồng:

- Anh sắp xếp thế này không ổn.

Cô nổi nóng hoàn toàn có lý vì anh Lý vốn là tài xế, đôi tay cầm lái giờ đi đóng gói cơm hộp, chẳng phải ép Trương Phi đi thêu thùa sao? Còn ông Lưu lúc nào cũng ngủ gật lại cho đi làm bảo vệ, chẳng phải để trộm vào khách sạn sao? Nhất là Hồ Lệ - không làm tiếp tân, chạy bàn lại để ngồi không!

Nghe vợ lải nhải, ông chồng phát cáu:

- Em xem thường anh quá rồi đấy!

Hồ Lệ là một cô gái xinh đẹp nên Nhiếp Tịnh không thể lơ là, cô quyết định phải canh chồng cẩn thận. Một hôm cô đến nhà hàng của khách sạn thấy đang rất đông khách, sợ anh Lý làm không xuể cô định vào giúp một tay. Nhưng khi bước vào bếp, cô thấy anh Lý một mình mở hộp, bới cơm, đóng hộp một cách thành thạo.

- Anh Lý, trước đây anh từng làm ở nhà hàng à?

- Dạ không! Mấy năm nay tôi làm tài xế cho lãnh đạo. Sau này lãnh đạo gặp chuyện, tôi cũng bị mất việc.

Hóa ra dây chuyền đóng gói cơm hộp cũng rất giống công việc trước đây của anh: lấy hộp như nhận quà, mở hộp như mở cốp xe, bới cơm như nhét quà vào cốp, đóng hộp như đóng cốp xe lại. Quy trình phải nhanh gọn, không được cẩu thả. Nhiếp Tịnh giờ mới hiểu chồng mình đúng là có con mắt tinh đời. Nhưng mà anh ta giữ Hồ Lệ lại làm gì?

Một cô phục vụ chạy đến ra hiệu có việc phải báo cáo, đây là người được cô nhờ theo dõi chồng. Cô ta bảo Hồ Lệ vừa vào phòng ông chủ. Chết, phòng làm việc của chồng cũng là phòng ngủ. Nhiếp Tịnh vội chạy vào phòng chỉ thấy chồng ngồi một mình.

- Hồ Lệ đâu?

- Em đến đấy à! Cô ấy vừa đi.

- Cô ấy vô phòng anh làm gì? Đi đâu rồi?

Ông chồng không những không nổi giận, cũng không mắng cô bị thần kinh như mọi khi mà chỉ kêu cô ngồi đợi. Nửa tiếng sau, Hồ Lệ quay về trên tay cầm một xấp tiền lớn.

- Xong rồi, ông chủ!

Xong rồi, xong cái gì cơ? Đợi Hồ Lệ đi khỏi, ông chồng mới kể:

- Hồ Lệ trước đây chuyên làm bồ nhí. Các vị lãnh đạo có quan hệ với cô đều bị rơi rụng. Em nghĩ xem, mấy tên tai to mặt lớn đến khách sạn ta có ai không ký sổ. Anh để Hồ Lệ đi thu nợ, bọn quan sợ dính líu đến cô ấy nên ngoan ngoãn thanh toán. Em yêu, giờ em tin anh rồi chứ. Anh thề với em suốt đời này chỉ yêu mình em thôi.

- Xin lỗi anh, em lại hiểu lầm anh rồi.

Giờ thì Nhiếp Tịnh càng phục tài dùng người của chồng. Hai tháng sau. Một hôm cô cùng Hồ Lệ chơi bài đến gần 11 giờ khuya vẫn chưa thấy chồng về. Hai người chuyện trò và nhắc đến ông Lưu.

- Bà chủ đừng xem thường ông Lưu ngày thường hay ngủ gật, lúc nào cũng im hơi lặng tiếng. Lúc trước ổng làm bảo vệ cho khu Tân Uyển, thuốc lá, rượu nhận được hằng tháng quy ra còn cao hơn tiền lương.

- Đúng rồi, sao tôi quên mất ông Lưu.

Nhiếp Tịnh sực tỉnh. Khu Tân Uyển vốn là khu nhà ở của các cô bồ nhí bọn quan lớn. Ông Lưu bị đuổi việc chắc có liên quan đến việc không khai báo tội phạm. Chồng mình nhận ông ấy chắc cũng vì ông ta kín tiếng, có thấy cũng coi như không? Nhiếp Tịnh càng nghĩ càng sợ, vội chạy ngay đến khách sạn.

- Bà chủ, sao bà lại đến vào giờ này?

Tránh ra! Nhiếp Tịnh đẩy ông Lưu ra chạy thẳng đến phòng làm việc của chồng. Cửa bật mở, cô há hốc mồm vì chồng đang ôm chính cô nhân viên phục vụ mà cô nhờ theo dõi chồng.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận