Tâm lí trị liệu

Các bạn thân mến, có ai ở đây trong chúng ta là đệ tử của thần lưu linh? Khỏi, các bạn không cần phải đứng lên. Tôi chỉ hỏi thế để chúng ta dễ bắt đầu cuộc nói chuyện thôi.

nop
nop

-  Vậy là vợ tôi bắt tôi phải đến bác sĩ. Một mình thì chẳng đời nào tôi tự đi cả. Cô ấy cứ lải nhải: “Phải đi thôi... phải đi thôi...”.

Bây giờ thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi. Họ cho uống viên thuốc gì đó, rồi làm xét nghiệm, sau đó làm các trắc nghiệm và thế là xong, không cần tập luyện hay uống thêm thuốc men gì hết. Thậm chí cả trong các dịp lễ lạt, bạn cũng chẳng muốn đụng đến giọt nào.

Tôi tự nhủ, đi thì đi. Có trời mới bắt tôi cai được rượu. Với chuyện này thì khoa học có hiện đại mấy cũng phải bó tay.

Tôi tới gặp bác sĩ.

- Anh bị sao? Anh muốn bỏ rượu à?

- Vợ tôi muốn.

- Còn anh?

- Tôi thì không.

- Anh nói đúng! Anh cứ về đi và uống thỏa thích.

Các bạn thấy đó. Về uống thỏa thích đi! Vậy tôi đến bác sĩ để làm gì?

Tôi nói:

- Hay là ta cứ thử xem?

- Anh nữa, anh có khùng không đấy? Cần gì phải bỏ rượu chứ?

- Nhưng nghiện rượu là không tốt cho sức khỏe mà?

- Sao anh lại nghĩ như vậy? Sức khỏe anh đang có vấn đề à?

- Ừm... đôi khi uống xong, tôi chỉ muốn đánh nhau.

- Tốt chứ sao! Đôi lúc ta cũng cần làm gì đó để xả hết bực tức trong lòng. Nhưng sau đó có nhớ gì nữa đâu.

- Phải, buổi sáng, khi thức dậy tôi chẳng nhớ chút gì cả. Nhưng nhìn vào gương thấy mắt tím bầm. Tại sao thì tôi chẳng nghĩ ra nổi.

- Thế cũng tốt - bác sĩ nói - Vì nếu nhớ ra, anh lại muốn đánh nhau tiếp. Và lại bị đánh thêm.

- Đúng vậy - tôi nói - Khi say tôi không kiềm chế được. Thậm chí đang trong xe buýt tôi cũng cứ chửi bậy bạ.

- Thế thì có sao đâu. Nếu tỉnh táo, đời nào anh lại làm vậy, đúng không?

- Phải.

- Vậy anh muốn thế nào? Cả đời cứ phải im lặng mãi à?

- Làm vậy cũng hay hay... nhưng có khi say, tôi còn ngủ luôn ngoài vỉa hè.

- Chẳng có gì xấu cả. Không khí trong lành, mát mẻ. Tỉnh táo thì anh chẳng thể nghĩ ra được chuyện hay ho đó.

- Phải, nhưng sau đó vợ tôi cứ cằn nhằn mãi.

- Đó là vì anh uống chưa đủ đô thôi. Cứ uống thêm vào.

- Lúc đó thì chuyện gì sẽ xảy ra?

- Vợ anh sẽ bỏ anh, đưa cả các con đi nơi khác.

- Vậy tôi làm sao mà sống thiếu họ?

- Được cái nọ mất cái kia. Khi sống chung với họ, anh không được chửi rủa, không được ngủ ngoài đường. Mà những chuyện đó thật tuyệt vời! Khi không có gia đình, ta chẳng phải đưa tiền cho ai. Nhận được lương xong là tha hồ vung vẩy.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó anh sẽ xin người này 1 đồng, người kia 1 đồng.

- Thế nếu họ không cho tôi nữa?

- Thì anh sẽ đi ăn xin, sẽ nằm lăn ra đường. Chẳng lẽ anh không đủ sức để giơ tay ra...

- Ai sẽ bố thí cho một người đàng hoàng như tôi?

- Đàng hoàng ư? Tới lúc đó người ta sẽ thấy anh thật đáng thương hại.

- Thế sức khỏe tôi lúc đó thế nào? Nghe nói nghiện rượu sẽ dẫn đến đau thần kinh tọa, huyết áp cao...

- Không nghiêm trọng thế đâu. Anh sẽ chẳng sống nổi tới lúc đó.

- Tại sao? Tôi sắp chết à?

- Chưa, anh còn khỏe lắm, còn sống thêm chừng ba năm, có khi năm năm nữa...

- Sau đó thì sao?

- Thì anh sẽ lên thiên đàng. Nhưng từ giờ tới lúc đó, anh sẽ sống như vua...

- Và vợ tôi sẽ không thèm tới dự đám tang của tôi?

- Cô ấy đến làm gì? Cô ấy đã có chồng khác rồi.

Tới đây thì tôi không thể kiên nhẫn được nữa. Tôi lao về nhà, rít lên với vợ:

- Muốn lấy chồng khác hả? Cứ chờ nhé! Cô sẽ phải sống với tôi suốt đời. Còn nếu cô rủ tôi uống dù một giọt rượu, tôi sẽ gọi ngay trợ giúp bên an ninh xã hội!

■ T.Dũng (st)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận