Thất nghiệp

DUY NGUYÊN 09/06/2013 07:06 GMT+7

TTCT - Căn nhà cũ, tường rêu loang lổ, mái tôn hơi nóng, lại xa trung tâm thành phố, vợ phải đi làm xa hơn. Nhưng vợ nói: “Không sao anh, em đi vài bữa cũng quen rồi, em thấy thích chỗ này”.

Phóng to
Tranh: Đức Trí

Thôi thì tạm yên tâm vậy. Tôi cũng thấy thích. Giá thuê rẻ, khá rộng rãi, phía sau nhà còn một khoảng trống, phía trước là một ao cá rộng nước xanh. Khó có chỗ nào hạp hơn cho một kẻ thất nghiệp.

Sáng dậy, lướt qua Facebook, dõi tin tức hóng thời thế, “like” dăm cái. Rồi đâm đầu vào mấy trang tìm việc. Ngày nào cũng vậy. Thường là tiếp sau đó ăn sáng qua loa rồi vào mạng đọc loanh quanh một chủ đề ưa thích, hoặc cắm đầu vào một cuốn sách.

Nhưng hôm nay khác, ra ngoài bờ ao hì hụi đào đất mang vào đổ ở khoảng sân ximăng phía sau nhà lấy chỗ trồng rau. Cải ngọt, xà lách, một khoảnh rau dền, thêm mấy dây mồng tơi sát tường nữa. May còn một khoảnh đất bé chưa bị đổ ximăng, quyết định trồng vô đó mấy cây chè với ngâu. Sẽ lên xanh ngay thôi.

Căn nhà này trước khi chúng tôi đến được một người trồng cây cảnh thuê ở, anh ta tráng ximăng hết khoảng sân vườn và đặt chậu cảnh lên đó. Những cây được tỉa tót, cắt gọt, uốn éo thứ vuông thứ tròn, thứ nhiều tầng như từng cái mâm chồng lên nhau, thứ chim nai, thứ đục phá cho có vẻ già nua, sần sùi.

Tôi chẳng hiểu vì sao người ta thích kiểu đó. Tôi chỉ thích những cây mang hình cây. Mắc mớ chi bắt cây mang hình chim. Chim nai ăn hết, đuổi hết, giờ lại bắt cây thành hình chim nai. Rốt cuộc chẳng có chim, mà cây cũng chẳng còn ra cây.

Hai vợ chồng hay ước có tiền mua nổi một mảnh vườn ven thành phố sẽ cất một căn nhà bé xíu thôi, còn thì trồng cây. Những cây khỏe mạnh, xanh tốt, tự do, những cây có hình cây.

***

Thằng Khải gọi rủ rê nhậu đi mi, buồn quá không biết làm chi. Tôi kêu thôi, tau cũng chẳng vui chi nhưng không muốn nhậu. Thằng Khải ra trường, nhà nó bỏ tiền lo cho một chỗ tưởng êm ấm trong cơ quan nhà nước. Nhưng rồi một ngày bỗng dưng bị đá ra, lấy chỗ cho người khác. Nó rầu, ba má nó rầu, nhưng tôi thấy mừng cho nó. Mới vô đó một dạo mà bụng đã trương lên, mặt phì nộn ra, sệ xuống, bóng nhẫy.

Có hôm tôi ghé thấy nó với đám bạn cơ quan ngồi chồm hổm quây quanh mấy cái lồng chim, rôm rả lắm. Trên bộ bàn gỗ tỉa tạc kiểu kỳ dị từ những gốc cây, đồ nhậu bia bọt đã dọn sẵn. Định lẳng lặng về nhưng thằng Khải kịp thấy chạy ra kéo vào: “Tính trốn hả thằng bạn!”.

Cuộc nhậu ồn ã. Tôi ngồi im nghe cả hội kể đủ chuyện, chuyện chim chóc, xe cộ, sập gụ, ghế bàn gỗ xịn... Nhớ nhất chuyện về ông sếp mê chơi hàng độc. Ông có hũ rượu ngâm nguyên con hổ con, có khách quý lắm lắm mới nhè nhẹ thò ly vào hũ chiết một ly nâng lên mời khách với vẻ hết sức kính cẩn: “Rượu ngài đấy ạ!”. Thằng Khải vừa góp chuyện vừa không quên để ý mấy lồng chim mới tậu về, mỗi khi có con nào ngẩng cổ hót là nó lại vỗ tay cười ha há khoái chí lắm.

***

Cả bọn chơi với nhau hồi cùng một lớp đại học giờ đứa nào cũng long đong. Ngành xã hội có thầy dạy qua loa, có thầy lên lớp chỉ toàn kể chuyện vợ con bạn bè, bài thi thì các thầy đo gang tay chấm điểm, sức đâu và kiên nhẫn đâu mà đọc hết chừng ấy chữ nhảm của bọn tôi.

Vậy nên cứ tung tăng thoải mái, sát mùa thi ngó sơ qua rồi phịa ra cho đầy mấy trang là xong hết. Đứa nào cũng nghênh mặt tự hào tao toàn nhậu, chẳng học mà điểm vẫn ngon như thường. Giờ thì con Loan vẫn ngày ngày cần mẫn chạy lui chạy tới làm gia sư, thù lao đủ đổ xăng với một tí chút góp tiền đi chợ với mẹ.

Nó gầy rạc đi, người yêu chia tay vì gia đình cậu ta phản đối, nói nhìn nó có vẻ có bệnh lại công việc không ổn định. Con Thanh lấy chồng, sinh con, vô chợ bán thịt heo với mẹ. Thằng Thắng cặm cụi học thêm một bằng nữa, công việc vẫn không ra sao, hai vợ chồng xin vô khu công nghiệp làm công nhân. Vậy mà lại đỡ.

***

Có thằng Khải tới giúp một tay nên mọi việc nhanh chóng hơn, khu vườn nhìn đã ra dáng. Tôi vù ra đầu đường tậu hai cây ngâu về trồng luôn, lá xanh mê mắt. Chè thì hôm nào về quê sẽ đào mang ra. Hai thằng xì xụp mì tôm ngon lành. “Mày thích nuôi chim không tau mang qua cho con chích chòe, hót dữ lắm!” - thằng Khải đang ăn nhớ ra ngẩng mặt lên nói.

Tôi lắc đầu. Tôi không thích ngắm những con chim tội nghiệp bị cầm tù, càng không muốn nghe tiếng hót của chúng. Tôi kể với nó về khu vườn trong mơ của hai vợ chồng, nơi vài con chim tự do có thể sẽ đến đó ở và làm tổ nuôi con. Nó vẫn sụp đầu vô bát mì, gật gật, ừ ừ, được đó, tau lại tới giúp một tay.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận