Tiền nào của nấy

GRIGORI GORIN (NGA) 22/10/2015 19:10 GMT+7

TTCT - Anh ta là nhà văn, chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn. Anh ta vừa cho ra mắt một tiểu thuyết có nội dung chỉ đáng 3 rúp, nhưng người ta lại bán với giá 7,5 rúp. Lương tâm anh ta thấy cắn rứt nên muốn lấy nhuận bút đền bù cho độc giả...

nop
nop

Tôi đang đi trên phố thì anh ta chặn tôi lại. Lấy tay đẩy nhẹ tôi, anh ta thì thào đầy vẻ đáng ngờ:

- Anh có muốn mua không?

- Cái gì? - tôi ngạc nhiên hỏi.

- Tờ 5 rúp...

- 5 rúp nào?

- Đây này! Anh ta giơ ra trước mặt tôi tờ 5 rúp.

- Tiền giả à? - tôi hỏi.

- Không, sao anh lại... - anh ta tự ái - Hoàn toàn là thật...

- Thế giá 5 rúp là bao nhiêu? Tôi hỏi, đồng thời nhận ra câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn.

- Tôi chỉ lấy anh 3 rúp - anh ta nói.

Tôi sửng sốt nhìn anh ta. Một người trông cũng bình thường, mặc áo khoác và đội mũ sẫm màu. Anh ta mang cặp kính râm tối màu, nhưng cũng thấy được sau cặp kính đó là đôi mắt thật thà.

- Chắc là một trò đùa! Giống như chơi xổ số... - tôi nghĩ thầm - Mình cứ thử xem trò này tới đâu...

Tôi đưa cho anh ta 3 rúp, nhận tờ 5 rúp.

- Cảm ơn anh - anh ta lại thì thào.

- Không có gì - tôi trả lời - Lúc nào cũng vui lòng... Anh không còn tờ 5 rúp nào nữa à?

- Hết rồi - anh ta thở dài - Chỉ còn tờ 10 rúp, nhưng đắt hơn một chút...

- Anh bán bao nhiêu?

- 7 rúp - anh ta nói với ánh mắt dò hỏi rồi vội vàng nói tiếp - Thôi được, tôi chỉ lấy 6 rúp thôi.

- Đồng ý - tôi nói và mở bóp, đưa lại cho anh ta tờ 5 rúp trước đó và thêm 1 rúp, còn anh ta đưa tôi tờ 10 rúp.

Tôi chăm chú quan sát tờ tiền này. Mọi ký hiệu, hoa văn, màu sắc đều rất thật. Chắc chắn không phải tiền giả rồi.

“Sao có kẻ ngốc nghếch thế nhỉ - tôi rủa thầm - Chắc hắn ta đang xỉn...”.

- Ô, anh xem này, tôi lại có tờ 5 rúp rồi! Anh có muốn mua nữa không? Giá vẫn chỉ 3 rúp thôi.

- Dĩ nhiên - tôi nói và có ý muốn xem chuyện này sẽ tiếp diễn tới đâu. Chúng tôi trao đổi mấy đồng tiền.

- Thế 3 rúp này anh có muốn bán không?

- Anh định trả bao nhiêu?

- 1 rúp có được không? - tôi hỏi mà thấy cổ họng mình thắt lại.

- Đồng ý, anh lấy luôn hai tờ 3 rúp này luôn đi. Anh ta tỏ vẻ hớn hở, đưa cho tôi hai tờ 3 rúp và nhận lại 2 rúp.

- Lẽ ra tôi không định bán chúng - anh ta vừa giải thích, vừa nhìn thẳng vào tôi - Nhưng do hoàn cảnh bắt buộc... Tôi đang cần tiền!

Chợt tôi nghe có tiếng xe hơi thắng két, nhìn lên tôi thấy một xe có dấu thập đỏ in trên cửa, một bác sĩ và hai cô y tá bước xuống xe.

Vừa nhìn thấy họ, anh ta rụt vai, cúi đầu, lủi thủi đi về phía họ.

- Anh bạn làm gì vậy? - bác sĩ mỉm cười hỏi - Lại chuyện đó à?

- Tôi không thể! - anh ta hét lên - Tôi không thể! - rồi chui vào trong xe.

Tôi vội đưa cả nắm tiền cho bác sĩ, nói:

- Anh cầm lấy, của anh ta cả đấy...

“Sao mình lại không nghĩ ra là anh ta bị tâm thần nhỉ?” - tôi tự nhủ.

- Tâm thần phân lập - bác sĩ nói - Trầm cảm.

- Nguyên nhân do đâu vậy? - tôi hỏi.

- Anh ta là nhà văn, chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn. Anh ta vừa cho ra mắt một tiểu thuyết có nội dung chỉ đáng 3 rúp, nhưng người ta lại bán với giá 7,5 rúp. Lương tâm anh ta thấy cắn rứt nên muốn lấy nhuận bút đền bù cho độc giả...

- Tội nghiệp! Tôi thở dài nói rồi bước đi.

Tôi vừa đi vừa nhìn xuống. Tâm trạng thật nặng nề. Tôi bị ám ảnh bởi đôi mắt tròn xoe, mặc dù đã giấu sau cặp kính, giọng nói rụt rè, thì thào và nụ cười như người có lỗi của anh ta.

Rồi không hiểu tại sao, tôi lại nghĩ tới cái viện nghiên cứu khoa học, nơi tôi đang làm việc. Tới vấn đề chúng tôi đang giải quyết. Tới khoản tiền thưởng chúng tôi nhận mỗi quý... Bất chợt, tim tôi như bị gai nhọn đâm vào, còn trong đầu như có hàng chục cái chuông đang reo dồn dập...

Tôi đứng trước mặt một người qua đường, tay cầm tờ 5 rúp. Tôi hỏi nhỏ anh ta: “Anh có muốn mua tờ tiền này không?...”.■

T.Dũng (st)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận