"Tôi có những thứ quan trọng hơn tiền"

TTCT - Trong căn phòng nhỏ dán đầy ảnh các thần tượng bóng đá thế giới, anh em Toàn và Nghĩa không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một ngôi sao đến thăm và tặng áo. Đó là Merlo - một ”Messi” của SHB Đà Nẵng.

Phóng to
Sebastián Gastón Merlo

Chỉ cần vào sân Chi Lăng theo dõi một trận đấu là có thể hiểu được CĐV của SHB Đà Nẵng ưu ái thế nào đối với Sebastián Gastón Merlo. Mỗi khi đội áp sát khung thành đối phương, ngay lập tức vang lên tiếng hò reo “Merlo, Merlo”, dù cầu thủ người Argentina này không chạm bóng hoặc tham gia pha tấn công. Có lẽ các CĐV tin rằng chỉ cần hét lên tên anh là đội bóng của họ sẽ ghi bàn.

Vua phá lưới ba năm liền

Trong một trận đấu Merlo ngồi ghế dự bị vì chấn thương. Nhưng khi anh được ra sân trong hiệp 2, trên khán đài vang lên tràng vỗ tay. Người Đà Nẵng có niềm tin vô hạn vào Merlo sau năm năm anh thi đấu thành công ở đây. Vậy mà chỉ sáu năm trước, Merlo chưa hề nghe nói đến Đà Nẵng và chỉ biết đến một Việt Nam chiến tranh qua các bộ phim của Hollywood. “Ý nghĩ đến Việt Nam làm tôi hơi sợ vì từng nghĩ rằng đó là một đất nước nguy hiểm” - anh thừa nhận.

Chính anh bạn thân người Argentina Mauricio Giganti, cựu cầu thủ của LG Hà Nội, đã thuyết phục Merlo đến Đà Nẵng và ký hợp đồng thi đấu. “Suốt một năm trời trong đầu tôi chứa đầy nghi ngờ. Nhưng đây là cơ hội tốt vì lúc đó tôi đang chơi ở giải hạng tư Argentina” - anh nhớ lại.

Đúng ngày đầu tiên gặp gỡ HLV và các đồng đội, Merlo ra sân đấu giao hữu và ghi bàn mang chiến thắng về cho đội. Đó là bàn đầu tiên của một loạt bàn thắng sau này và khởi đầu cho một năm tuyệt vời ở SHB Đà Nẵng, khi đội đoạt cú đúp: vô địch quốc gia và cúp quốc gia mùa giải 2009. Năm đó, Merlo là vua phá lưới với 15 bàn thắng. Hai mùa giải sau đó, anh tái lập thành tích này với số bàn thắng tăng dần: 19 và 22 bàn.

Thành công liên tục trên sân biến Merlo thành một “Lionel Messi của người Đà Nẵng”. “Người dân ở đây thật sự tự hào về đội bóng của mình. Họ mê bóng đá cuồng nhiệt và luôn muốn bảo vệ cầu thủ. Tôi không ngạc nhiên khi họ bảo rằng thích tôi hơn Messi thứ thiệt dù nói thế thì hơi quá” - anh đùa.

Nhưng làm thần tượng không phải dễ, nhất là đối với một cầu thủ nhút nhát như Merlo. “Tôi vừa bước vào quán ăn hoặc siêu thị cùng với gia đình là người ta đến xin chữ ký hoặc chụp ảnh chung. Tôi sẵn sàng đáp ứng để cảm ơn sự ủng hộ của họ, nhưng đôi lúc không muốn bị hàng chục cặp mắt nhìn vào mình khi đi ăn cùng gia đình và bạn bè, hoặc bị gọi tên mãi. Chính vì vậy, đôi lúc tôi muốn trốn ở nhà để có chút riêng tư cho mình” - anh thừa nhận.

Dù gặp chút bất tiện trên, Merlo vẫn cảm thấy rất hạnh phúc ở Đà Nẵng cùng với vợ là Carolina và con gái Cala 4 tuổi chào đời tại TP.HCM, chỉ vài tháng sau khi vợ chồng anh đến Việt Nam. “Chỉ với việc Cala chào đời tại đây, Việt Nam mãi luôn trong tim chúng tôi. Và vì cả những thời điểm tuyệt vời mà chúng tôi đã trải qua ở đất nước này” - anh nhấn mạnh.

Phóng to
Merlo (bìa phải) tặng anh em Toàn và Nghĩa chiếc áo thi đấu có chữ ký của cả đội SHB Đà Nẵng - (Ảnh chụp từ điện thoại của Carolina)

Chạy không nhanh, nhưng có những phẩm chất khác

Gia đình anh sống bình yên trong một biệt thự thuê ven bãi biển trên con đường đi Hội An. “Trước chúng tôi sống tại trung tâm thành phố, nhưng sau đó đổi chỗ ở để được yên ắng hơn” - Merlo giải thích.

Cầu thủ 28 tuổi này bị ẩm thực Việt Nam mê hoặc và hiếm khi nào trong vòng hai ngày mà anh không ăn phở hoặc một món bún có nước nào đó. Merlo cũng thích ăn ở nhà vì anh có tài nấu nướng. Một trong những món đặc biệt của anh là thịt rôti theo kiểu Argentina.

Dù thích ăn ngon nhưng Merlo cố gắng kiểm soát chế độ dinh dưỡng. Cao hơn và nặng hơn đồng đội, anh không bắt kịp nhịp độ tập luyện của đội: “Ngay từ đầu tôi bị sốc trước đòi hỏi nghiêm ngặt của những buổi tập. Ở đây, các cầu thủ chạy nhiều hơn ở Argentina. Thời tiết quá nóng nên tập luyện cũng mệt hơn. Tôi không thể chạy nhanh như các đồng đội, nhưng tôi có những phẩm chất khác”.

Merlo chỉ nói tiếng Tây Ban Nha và bập bõm tiếng Anh. Nhưng trên sân bóng đá chẳng cần nói nhiều. Anh hiểu được ý đồng đội với chút tiếng Việt cơ bản và có thể giao tiếp bằng tiếng Anh với người phiên dịch và các cầu thủ ngoại khác. Vợ anh cũng xoay xở được với tiếng Anh, trong khi con gái 4 tuổi học nhanh hơn.

“Cala học ở trường ngoại ngữ và đôi lúc tôi nghe bé nói tiếng Anh với những đứa trẻ khác. Tôi thật sự vui khi thấy Cala nói tiếng Anh hay hơn tôi” - Merlo kể với nụ cười hết cỡ.

Cala cũng nói được vài câu tiếng Việt với con những người hàng xóm cũ. Quan hệ của vợ chồng anh với gia đình người Việt này cho thấy họ rất cởi mở, bất chấp rào cản ngôn ngữ.

“Lúc chúng tôi sống ở trung tâm thành phố, có một gia đình người Việt với bốn đứa con sống gần nhà. Chúng tôi được biết mẹ của các em đã qua đời và người cha gặp khó khăn trong việc một mình nuôi bốn đứa con. Thế là chúng tôi cho các em qua nhà chơi với Cala như anh chị em. Chúng tôi cũng giúp họ thanh toán một vài chi phí sinh hoạt. Khi trở về Argentina nghỉ hè, chúng tôi rất buồn vì không gặp lại họ trong suốt ba tháng” - Merlo tâm sự.

Thích những thú vui nhỏ trong cuộc sống

Luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, mới đây Merlo biết được câu chuyện hàng ngàn nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. Riêng tại Đà Nẵng và các vùng xung quanh có đến hàng trăm người bị dị dạng và liệt người vì thứ chất độc mà quân đội Mỹ rải xuống.

Cách nay vài tuần, anh đã mang chiếc áo thi đấu có chữ ký của cả đội bóng đến tặng Toàn và Nghĩa, hai anh em 21 và 18 tuổi say mê bóng đá nhưng bị liệt gần cả cơ thể vì dioxin. Khi nhìn thấy thần tượng của họ bước vào nhà với chiếc áo thi đấu, cả hai không tin vào mắt mình. Toàn bật nói bằng tiếng Anh: “I love you!”.

Sau năm năm gắn bó với bóng đá sông Hàn, Merlo không hề nghĩ đến việc đầu quân cho một CLB khác của V-League dù nhận được không ít đề nghị hậu hĩnh hơn. Chàng cầu thủ cao 1,88m này thích những thú vui nhỏ trong cuộc sống, không màng đến những thứ xa xỉ. Anh yêu tính thân thiện của Đà Nẵng, thích tắm biển, giải trí tại nhà, chơi đùa với con.

Giờ anh chuyển từ môtô sang ôtô vì con đang lớn. Cách cư xử của anh chẳng có gì là (tật xấu) ngôi sao, dù đang là một trong những chân sút xuất sắc của V-League. Anh khẳng định: “Tiền quan trọng vì cần cho cuộc sống, nhưng tôi có những thứ khác quan trọng hơn. Ở đây tôi được tôn trọng và tôi thích trong 10, 20 năm nữa khi quay lại vẫn thấy mọi người còn giữ kỷ niệm đẹp về mình”.

Sau mùa giải vừa kết thúc (SHB Đà Nẵng xếp hạng hai), Merlo cùng gia đình trở về Argentina nghỉ hè và thăm cha mẹ, bạn bè. “Có lúc phải quên đi bóng đá và gặp lại những người thân yêu trong đời” - anh nói. Cuối năm nay, anh trở lại Đà Nẵng để chuẩn bị cho mùa bóng mới.

“Messi của Đà Nẵng” chưa biết sẽ gắn bó với vùng đất này trong bao lâu và không loại trừ khả năng kết thúc sự nghiệp ở đây. Anh chỉ biết rằng một ngày nào đó sẽ rời khỏi đất nước mà anh từng lo sợ khi đặt chân đến cách nay sáu năm. “Tôi đang rất hạnh phúc ở Việt Nam” - anh tuyên bố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận