TTCT - Ông chủ Vương mời cơm ngài cục trưởng, cục trưởng phu nhân cũng đi cùng. Khi vào bàn ăn, ông chủ Vương cố tình sắp cho cô thư ký ngồi cạnh cục trưởng, cục trưởng phu nhân thấy vậy có vẻ không vui.

Phóng to

Đang ăn uống vui vẻ đột nhiên cúp điện, mọi người nhốn nháo cả lên. Ông chủ Vương định gọi quản lý vào hỏi tội, nhưng đột nhiên cục trưởng phu nhân la toáng lên:

- Đồ khốn! Ai vậy? Đồ lưu manh!

Mọi người giật cả mình, cứ tưởng phu nhân giận vì vụ cúp điện. Hai phút sau có điện lại, chỉ thấy cục trưởng phu nhân mặt mày sưng sỉa. Cho dù ông chủ Vương giải thích thế nào, phu nhân cũng không nguôi giận.

- Không ăn nữa, người gì không biết! - phu nhân tức mình quăng đũa đứng dậy về.

Mọi người trong phòng đều thấy ngại, nhưng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Phó phòng Trương vội chạy theo hỏi, một lúc sau quay vào bảo hóa ra lúc nãy có người thừa cơ hội cúp điện sờ ngực và đùi phu nhân.

Nhất định phải điều tra cho ra lẽ. Muốn sờ cũng phải xem ai chứ. Làm vậy chẳng phải bôi nhọ uy tín của lãnh đạo sao, thật chẳng ra làm sao? Phó phòng Trương sốt sắng báo cáo tình hình cho cục trưởng, nhưng ngài cục trưởng lại chẳng nói lời nào.

Cuộc vui tàn tiệc sớm, cục trưởng về đến nhà thấy vợ đang ngồi trên sofa.

- Anh xem anh làm cục trưởng kiểu gì mà có người trước mặt anh dám sờ ngực và đùi của vợ anh. Thật quá đáng. Họ chẳng xem anh ra gì cả.

- Em à! Có gì đâu mà em giận dữ vậy? Hành động của em lúc ấy chẳng nể mặt anh chút nào. Cục trưởng ngày thường ở cơ quan hét ra lửa, nhưng về nhà lại sợ vợ.

- Cái gì, vậy mà là chuyện nhỏ à? Còn phải nể mặt anh sao? - phu nhân nổi giận đùng đùng vớ cái gối dựa ném thẳng vào mặt cục trưởng.

- Anh sẽ điều tra, nhất định phải làm sáng tỏ. Trên bàn tiệc chỉ có mấy người, nhất định sẽ tìm ra thủ phạm. Nếu tìm ra thủ phạm anh sẽ xử lý ngay, quyết không nương tay - cục trưởng vội né sang bên, thấy vợ vẫn còn giận liền cao giọng y như ở cơ quan.

- Thôi, được rồi. Nói gì thì nói, tôi cũng là cục trưởng phu nhân, chỉ mong anh ra dáng cục trưởng thôi - bà vợ dịu giọng.

- Ừ, dù sao em cũng là em gái ngài thị trưởng - cục trưởng hết lời đường mật làm vui lòng vợ, giúp bà hạ hỏa.

- Em nghi là cục phó và thằng Mạnh trong văn phòng. Ông cục phó lúc trước từng là tình địch của anh đấy, liệu có phải lúc nãy ông ta tức cảnh sinh tình? Thằng Mạnh tuy trẻ, nhưng kể từ khi anh lên chức lại hay đến nhà chúng ta, còn khen em da dẻ hồng hào, tặng mỹ phẩm cho em, liệu có phải anh ta có tình cảm gì với em? Nếu là họ thì... mình thôi vậy - một lúc sau, phu nhân tự nói một mình.

- Ai mà không có sai lầm, thôi kệ, mình không chấp họ làm gì, anh cũng đừng truy cứu nữa nhé! Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì hay ho. Họ thừa lúc cúp điện sờ em, chứng tỏ em vẫn còn sức hấp dẫn phải không anh? - sau khi phân tích, phu nhân cũng bớt giận hẳn.

- Anh cũng thấy vậy - cục trưởng thấy vợ hết giận nhẹ cả người hùa theo rồi quay sang đọc báo, nhưng được một lúc bà vợ phá lên cười.

- Ha ha! Muốn sàm sỡ bà hả, không ngờ em đã giật được chiếc nhẫn của hắn - nói xong phu nhân lôi một chiếc nhẫn ra ngắm nghía.

Cục trưởng giật thót cả mình, mồ hôi lấm tấm trên trán, đó là chiếc nhẫn ông chủ Vương tặng ông mấy hôm trước, vốn là nhẫn cặp, nhưng cục trưởng đã đem tặng một chiếc, chiếc còn lại hôm qua ông ta đeo nó lần đầu.

Sáng hôm sau đi làm, cục trưởng vừa vào văn phòng đã gọi ngay cho ông chủ Vương, ông quát trong điện thoại:

- Anh có muốn làm ăn nữa không vậy? Hôm qua ăn cơm, ai bảo thư ký anh đổi chỗ với vợ tôi?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận