Trong khu vườn Người

HẢI MIÊN 03/07/2013 06:07 GMT+7

TTCT - Mưa. Nhìn ra bốn bề, đâu đâu cũng đẫm nước mắt.

Phóng to
Tranh: Đức Trí

Nhà sàn bám sườn thung lũng, tôi vươn cổ nhìn ra cửa sổ, như con chim ngóng mắt qua khe tổ. Nơi tôi đang ở đây, ngoài ngôi nhà sàn dựng đứng như một lưỡi mác này ra, còn lại tất cả đều là tạo vật của Chúa. Bầu trời. Đỉnh núi. Cây cối. Hoa lá. Dòng suối. Cơn mưa. Ba con ngựa mê man gặm cỏ trên dải đồi tít tắp cỏ non, để mặc mưa rơi ướt thân mình.

Cũng trên ngọn đồi thoai thoải tựa một thân người nằm nghiêng vươn dài tay ấy, ba con người, một người đàn ông và hai người đàn bà, men theo đỉnh đồi trở về nơi trú ngụ sau cuộc chinh phục đỉnh Lang Bian. Họ đi chậm rãi và vững chãi giữa ranh giới của trời và đất, giữa ngày và đêm, vào buổi chiều sập tối mù mây xám, khi mưa lúc tạnh lúc buông. Trông họ như những chấm nhỏ hiu quạnh trong cả một vùng trời đất mênh mông im lìm, gợi nhớ hai con người đầu tiên của giống loài.

Có con bướm nâu đốm vàng đậu trên nhánh hoa đỏ vươn ngang cửa sổ phòng tôi, nó bị dính mưa, muốn bay mà không thể mở cánh - mỏng manh và chao đảo rung rinh như một linh hồn mắc nạn.

Tất cả đều là tạo vật của Chúa, đặt trong cái vũ trụ sơ sinh của Người, như chưa từng có dấu vết hủy hoại tàn phai.

Ngay cả âm thanh. Quanh tôi rả rích mưa rơi. Tiếng chim chiêm chiếp rét mướt và tiếng côn trùng tạp loại. Lá xạc xào khẽ chạm vào nhau. Cả mùi hương. Không có gì là nhân tạo ở đây.

Mùi mưa. Mùi đất ẩm. Mùi nhựa thông. Mùi cỏ non đội đất bắn mình lún phún trào lên. Mùi lông con chó bông cao lớn nhà ai (hay chó hoang?) chạy điên dại từ đỉnh đồi lao xuống suối, lội qua dòng nước to ướt sũng mình rồi chạy vọt lên đâm sầm vào hiên nhà tôi, vẩy mạnh cho nước và mùi văng ra tứ phía, giờ đang gại mõm vào khe cửa kêu lên ư ử.

Và len lỏi vào từng phân tử khí, lơ lửng bay là mùi của những bông hoa, bao nhiêu là loài hoa dại. Trỗi lên ngòn ngọt thơm mát là mùi một loài hoa tim tím, bé nhỏ như những hạt sương mọc dọc mép suối - một con suối dài và nhỏ tôi đã nhúng chân và gập mình săm soi xem xét hồi chiều. Nước trong xẻo, mát lạnh như kem, trôi chảy không ngừng.

Thả rơi một viên sỏi lấm bụi xuống đáy, viên sỏi ấy lập tức ánh lên long lanh như một viên ngọc lớn. Có cá - một loài cá độ bằng ngón tay với đôi mắt lồi trong vắt, có bọ gậy, cung quăng, nhện nước - con nhện nước đu đưa trên tấm võng mỏng tang của mình, những con ốc suối mình bám rêu trầm ngâm lưỡng lự, những con cua mén luôn luôn tám cẳng hai càng hoảng hốt phân vân... cả một thế giới sinh vật tất bật sống, chết và sinh sôi trong cái khe suối hẹp dài.

Chúng là những tạo vật của Chúa.

Tất cả. Con người. Loài vật. Cây cối. Âm thanh. Không khí. Mùi hương. Bầu trời. Mặt đất. Con suối hẹp dài và cả cái tiểu vũ trụ nó ôm chứa trong mình.

Tôi cứ ngồi nhìn mãi ra ngoài trời, lạ lẫm ngạc nhiên như mình và thế giới đều vừa mới chào đời hôm qua.

Thung lũng này như một góc thế giới bị loài người văn minh bỏ quên. Không sóng điện thoại, truyền hình, truyền thanh, Internet. Và tôi ngồi đây, lặng lẽ hạnh phúc khi rơi ngoài tầm với của đồng loại. Sương mù ngùn ngụt từ đất dâng lên, từ trời tuôn xuống, hợp thành cục tẩy vô hình miệt mài xóa mờ mọi cảnh sắc, sự vật, chỉ còn đây một cõi mịt mù nghi ngút, mỗi lúc một nâng ta thêm gần thượng giới, khi mây và sương hòa vào làm một và tất cả trôi nổi bồng bềnh.

Trôi nổi bồng bềnh cả ngôi nhà của tôi, thân thể tôi và con chó trú mưa tôi mở cửa cho vào ngủ nhờ nơi tấm thảm chùi chân.

Tối thêm tí nữa thì trăng sẽ mọc, trăng lưỡi liềm cong cong khiếm khuyết, mang trong mình lời hứa về sự tròn vẹn, hoàn hảo vào ngày mai. Tôi dành toàn bộ tôi, với tất cả các giác quan mẫn cảm, sắc bén mà Người đã ban cho tôi, nhìn ngắm và thán phục cái công trình siêu việt của Người - đấng tạo hóa duy nhất, một lần và mãi mãi.

Mưa vẫn rơi. Nhìn ra bốn bề, đâu đâu cũng đẫm nước mắt, thứ nước mắt gột rửa, hồi sinh. Trên sườn đồi, một người đàn ông già đen sạm mặc áo thổ cẩm đóng khố, chân đất đầu trần từ đâu đội sương nhô lên, nắm lấy dây cương của ba con ngựa dắt chúng xuống đồi. Cả bốn đều không chút vội vàng dù mưa vẫn rơi và trời sập tối.

Tôi nhìn hút theo, cho đến khi những tạo vật đẹp đẽ ấy chìm lút trong sương mây sau đám rừng thông. Ba con người lúc nãy vẫn đi trên đỉnh đồi, giờ cũng chẳng còn dấu vết. Ý nghĩ chỉ còn mình tôi, chỉ còn mình tôi thôi - cái tạo vật lẻ loi rối rắm của Người, đang ân hưởng tất cả vẻ đẹp tinh khiết, ban sơ và vĩ đại như thuở hồng hoang này khiến tôi choáng ngợp, run rẩy.

Tôi chỉ muốn quỳ mọp xuống khóc nấc lên, hoặc ngửa cổ nhìn trăng tru dài như chó sói. Không làm được thế, e trái tim tôi vỡ tan ra mất. Nhưng tôi đã chẳng thể khóc, cũng không thể tru lên như chó sói, thế là tôi đi tìm một mẩu giấy và cây bút để viết ra những dòng này.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận