Truyện ngắn: Đi qua mùa đông

TTCT - Phố ngơi dần hương sữa nồng hắc. Chỉ còn thoảng đâu đó một mùi hoang hoải, dài dại.

Minh họa: Nguyện Ngọc Thuần

Bỗng dưng chán những buổi cà phê, những lời tán dóc. Bỗng dưng cắt đứt sợi dây liên hệ vốn mỏng mảnh với những người chỉ thuộc về nhau trong những cuộc dông dài.

Sau những lần từ chối, các cuộc điện thoại thưa dần rồi dứt hẳn, đến mức điện thoại trở nên thứ thừa thãi, vứt vào sọt rác cũng vừa. Nhưng không thể, điện thoại là kênh liên lạc duy nhất với Duy.

Duy thất thường, có khi cả tháng chẳng gọi lần nào. Rồi bỗng nhiên ào ào như bão lũ, Duy xuất hiện, choàng vai, ôm eo, lôi tôi đi hết hàng quán này đến rạp chiếu phim nọ. Tôi mặc váy hở vai, cười với Duy hết cỡ, đi hết những nơi Duy muốn. Ngồi càm ràm Duy về việc ăn uống vô độ, người tôi béo ra trông thấy, mấy chiếc váy căng cứng để lộ ra những múi thịt chắc nịch. Duy kéo tay tôi: “Để Duy đưa Nhẫn đi sắm mấy bộ váy mới”. Tôi chưa diện váy mới trong cuộc vui nào có Duy thì Duy đã biến mất tăm.

Duy đi, tôi lại la cà cùng những gã văn nghệ nửa mùa trong mấy quán cà phê vườn, ngồi vừa nghe bọn họ chê bai người này, khích bác người kia, vừa ngáp dài ngáp ngắn. Xác hoa tigôn rơi lả tả. Có lần Duy bảo: “Nhẫn sao hay giao du với mấy người đó vậy? Duy thấy chẳng hợp”. Thì tôi phải chơi với ai đó chứ, phải nói chuyện với ai đó chứ? Tôi mệnh gì chẳng rõ, không nói chuyện được với những người đàn bà xâm xấp tuổi. Thấy họ bàn tán chuyện áo quần, giày dép, chuyện ốc này ngon ốc kia dở, chuyện mặt người này đánh phấn kia mới hợp, tôi ngán ngẩm quá chừng. Thế còn những điều sâu sắc khác, như con người sinh ra để làm gì, sống thế nào là hạnh phúc, căn nguyên của khổ đau là gì, vì đâu con người cứ mãi thù hằn nhau, đời này qua đời khác, họ không quan tâm à? Vậy tôi còn biết nói gì với họ nữa? Duy lắc đầu: “Chịu Nhẫn thôi, cứ ôm mớ bận tâm đó rồi...”.

Rồi tôi bỗng dưng thấy chán ngán mọi thứ thế này đây. Vì trong số những người tôi hay ngồi cà kê bên tách cà phê thơm toàn mùi bắp rang cũng chẳng ai trả lời nổi những câu hỏi đó của tôi. Vì tôi chẳng hài lòng với câu trả lời nào. Và vì tự dưng tôi thấy chẳng ham muốn gì nữa, chẳng mong mỏi gì nữa, chẳng còn coi điều gì là quan trọng.

Đây là lần đầu tiên tôi bấm máy gọi cho Duy kể từ ngày biết nhau. Trong tôi có thứ Duy gọi là “niềm kiêu hãnh tiền kiếp”. Tôi chưa bao giờ gọi điện để hỏi thăm ai, trừ mẹ. Chuông đổ. Giọng Duy như ngái ngủ: “Có gì không Nhẫn?”. Tôi cúp máy. Câu đó của Duy tôi chưa từng chờ đợi. Dẫu rằng tôi và Duy chẳng là gì. Dẫu rằng tôi cô độc triền miên, Duy đơn lạnh sau những cuộc tình, cần nhau như cần đốm lửa đêm đông. Nhưng sao Duy lại dành cho tôi lời lạnh băng ấy. Không có nó, mùa đông trong tôi cũng vừa đủ thảm thương...

Duy gọi lại vào sáng hôm sau nhưng tôi không bắt máy. Những hồi chuông dài liên tục. Tôi nhét máy dưới gối, khóa cửa bỏ ra ngoài nhìn hàng cây đầu đường giành giật với mùa đông từng chiếc lá. Khi tôi mở máy, thấy tin nhắn của Duy: “Khi tối say quá, chẳng nghe Nhẫn nói gì cả!”. Tôi phì cười, tự thấy mình vớ vẩn.

Việc ở cơ quan cũng bận rộn hơn. Tôi bị những bản báo cáo cuối năm đè cho ngạt thở, không còn thời gian để viết lách và để buồn với mớ bòng bong triết lý của mình. Tôi đã đi qua một nửa mùa đông, dường như có ý nghĩa hơn. Sau khi nói với tôi câu đó rồi cười đầy ngụ ý, Duy lại chở tôi đi hết các con phố. Tôi cùng Duy húp xì xụp những thìa cháo nghi ngút khói ở một quán khuya sau khi chúi đầu vào một gốc cây nào đó nôn hết những thứ của nợ trong người ra. Mùa đông vẫn mênh mông tứ phía. Duy bảo lâu nay cũng chẳng đẻ thêm được nhân vật nào, cũng không có hứng viết gì nữa. Lòng trống không. Gió đánh hai hàm răng tôi vào nhau: “Tại rét quá đấy mà”. Có cảm giác mùa đông mọi thứ đều trễ nải và uể oải.

Đầu tháng chạp, căn phòng trọ của tôi đã rộn ràng những tờ báo xuân đề “Kính biếu”. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn chúc mừng của những người tôi ngỡ họ đã loại ra khỏi trí nhớ tên mình từ lâu, họ khuyên tôi nên khao năm mươi phần trăm nhuận bút thì thi hứng mới dồi dào được. Thực ra tôi đã chẳng viết được từ khi bị nhấn chìm trong nỗi chán ngán không hình hài. Đó đều là những bài năm ngoái còn sót lại. Duy thì vẫn lặn đâu mất, chắc đang ngập trong những trận say quên ngày quên đêm.

Chợ hoa đã nhộn nhịp. Tôi đi một mình, lang thang một lúc lại đụng ngay phải Duy đang chỉ trỏ ở khu cây cảnh. Tôi quả tình không muốn gặp Duy thế này. Tôi và Duy chỉ thuộc về nhau trong những quán xá, rót tràn bia cho nhau, hay trong rạp phim Duy ghé vào tai tôi: “Cô diễn viên kia trông ngon quá!”. Tôi nghe, rùng mình cảm nhận từng sợi héo hắt trong Duy đánh đu qua mình.

Còn đây, nơi mọi người đến để chở về nhà những niềm hứng khởi cho tháng ngày sắp đến, cho những mong ước, nguyện cầu tươi đẹp về cuộc sống. Nơi đây, sự sống tràn trề tuôn chảy, sẽ không có chỗ cho tôi nhận ra mối liên hệ giữa mình và Duy. Tôi định bỏ đi thì Duy nắm tay tôi, níu lại: “Chờ Duy về cùng với Nhẫn! Chở cái này về luôn”.

Duy đặt chậu mai giữa phòng. Trước khi kéo tôi vào lòng còn kịp để tôi nhìn thấy tia nắng ấm áp và nồng nàn dài sau đuôi mắt. Hơi thở Duy phả lên tóc tôi nóng sực. Tôi đẩy Duy ra. Không thể nào, Duy à. Chúng ta chỉ có thể thuộc về nhau mùa đông. Đã trôi sắp hết mùa đông năm nay rồi, ta thật sự có còn cần cho nhau nữa?

Đành hẹn Duy vào một mùa đông khác. Khi biết mùa đông này đã chẳng thể nào quay lại, chẳng thể nào...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận