Truyện ngắn Viễn Đông: Bức thư

OLEG VORONOI 08/11/2020 22:11 GMT+7

TTCT - "Thế nên khi còn chút lực tàn, con viết thư này cho Người, Chúa Giê-su Ki-tô nhân từ, xin Người hãy tha thứ cho con vì tất cả những gì đã qua và chấp nhận từ con lời sám hối”

"Rừng thông" - Tranh của họa sĩ A.Danilov.

“Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, lạy Chúa nhân từ! Con không biết cách cầu nguyện, con chưa bao giờ tin ở Người. Nhưng con phải viết thư cho Người, vì sức con không thể chịu đựng hơn. Con cảm thấy mình không còn sống được bao nhiêu nữa, mà chết thì con chẳng đành lòng, chết thì nặng nề quá. Cổ họng con thắt lại, con không thể thốt lên lời nào trước Người, cho nên con viết. Bởi con chỉ có thể viết mà thôi. Có thể, ai đó, một lúc nào đó sẽ đọc thành tiếng bức thư này, và Người sẽ nghe thấy hết những lời sám hối của con, dù là từ miệng một người khác...

Xin Người hãy tha thứ cho con, bởi từ khi còn nhỏ con đã coi thường Người. Khi còn nhỏ con đã không coi trộm cắp vặt hay những trò nghịch ngợm trẻ con là tội lỗi, chỉ xin Người xá tội vì con đã chế nhạo bà nội ngoan đạo. Chẳng qua là bởi vì cơ thể đang lớn của con không hề thích vẻ mệt mỏi của Người, cũng không thích dáng Người chịu khổ hình trên thập tự và đau đớn thay những người khác. Con cũng thấy khó chịu vì ý nghĩ có ai đó đang đau đớn thay cho mình. Con không thích những chuyện cổ tích về thế giới bên kia, không thích địa ngục, cũng chẳng thích thiên đường. Con không thích những cây nến và cái mùi nhà thờ, những lầm rầm cầu nguyện và những tranh thánh lờ mờ tối. Con không thích, tuyệt đối không thích tất cả những thứ đó.

Nhưng con thích đội thiếu niên tiền phong. Tất cả mọi thứ trong đội con đều thích. Khăn quàng đỏ, kèn lệnh, trống và hành khúc, và những việc tốt mà đội viên thiếu niên làm. Và thích khi không có Thượng đế nào cả. Không đâu có, cả trên Mặt đất, cả trong lòng đất, cả trong vũ trụ, và cả trên Mặt trăng.

Thế nên con đã tranh cãi với bà nội, bằng những hành vi láo lếu mà vẫn không bị trừng phạt chứng minh Người không tồn tại. Rồi khiến bà phát khóc vì những câu chuyện về sự tàn bạo của quân thập tự chinh, về sự tăm tối của các linh mục, về tòa án dị giáo và về bọn 3K. Con đã gắng chứng minh rằng những người ngoan đạo là bọn phát xít - là bọn mà ông nội, tức là chồng bà, đã giết hồi chiến tranh. Vì bọn phát xít cũng dùng biểu tượng thập tự giống như vậy. Và bà nội Polina Timofeevna đã không thể đưa ra lý lẽ phản đối. Bà cũng không mắng mỏ, không trách móc. Bà chỉ nói rất khẽ, nhưng rất kiên quyết, bảo con hãy cư xử như một đội viên thiếu niên đích thực, tức là thôi những trò láo lếu đi và trả lại những bức tranh thánh đã lấy cắp.

Bà ơi, bà Polina Timofeevna, hãy tha thứ cho cháu, xin Chúa nhân từ xá tội cho con!

Rồi sau đó, khi con đã tốt nghiệp phổ thông, bà nội mới nói thật, rằng cụ thân sinh ra bà đã từng là cha cố, và bị Hồng quân xử bắn ngay trong nhà thờ, khi ông đang hành lễ, trong thập kỷ 30 loạn lạc…

Nhưng nói gì thì nói, nói gì thì nói… Con không tin. Dù là trong tâm cũng có chút gì đó đổi thay. Con chỉ khoan dung hơn đôi chút với các tôn giáo nói chung, không còn coi tôn giáo chỉ là các đảng phái chính trị tối cổ và thuốc phiện cho dân chúng, mà đã chịu chấp nhận tôn giáo là những nền tảng văn hóa và chính trị mạnh mẽ của đất nước này. Thì, biết phủ nhận làm sao được?

Nhưng đằng nào chả thế, đằng nào chả thế… Con vẫn phạm tội một cách liều lĩnh, không ngoái đầu lại, không chút băn khoăn, không chút ăn năn. Thậm chí cả khi con đã bị Người trừng phạt. Mà Người đã trừng phạt con nhiều lần, đấy là giờ đây con đã hiểu ra. Nhưng khi đó thì con chỉ trở nên giận dữ. Con đứng lên, rũ bỏ hết, và lại phạm tội. Tội lỗi lại dày thêm. Và thế đấy, con chứa chất tội lỗi đầy cả tâm hồn mình, giờ thì chỉ còn nước dập đầu vào tường. Con không ngờ là tâm hồn lại có thể trở nên nặng nề đến thế - như một cái túi chứa đầy đá tảng, kéo người ta xuống sát mặt đất, khiến người ta còng gập. Mà con, cả đời con chỉ khát khao bò, trườn lên cao, bằng cách thúc cùi trỏ và giẫm đạp lên người khác.

Thì, Người đã biết hết mọi tội lỗi của con rồi, có nghĩa gì nữa đâu mà kể lại? Đầu tiên con cũng muốn viết ra hết mọi tội lỗi của mình trong bức thư này, để tâm hồn đỡ trĩu nặng, nhưng mà như thế thì nhiều quá! Cứ bắt đầu nhớ lại là đau đầu, những hòn đá trong tâm hồn bị nung nóng lên, như lửa đốt đau đớn không sao chịu nổi…

Con sẽ không liệt kê tất cả đâu! Đằng nào thì con cũng bỏ sót gì đó, nhất thời không nhớ ra, rồi thì sau đó lại thêm giày vò và day dứt. Con sẽ chỉ kể về những con hổ. Chính vì chúng mà mọi đau khổ dằn vặt của con bắt đầu.

Khi đó con thấy sợ lắm, nhưng rồi thì con thấy bực mình. Con lén đến gần con lợn rừng đang kiếm ăn trên sườn đồi cát, trong bụi cây rậm rạp gần đấy, để chắc chắn có thể giết nó. Xung quanh lặng ắng, lá rung xào xạo, như thể đó không phải là lá, mà là một mớ bánh mì sấy khô. Vì thế con lựa đường đến gần nó dọc theo lòng suối, thận trọng bước trong nước và trên những hòn đá. Và con nghe tiếng thú phun phì phì ngay bên cạnh, như tiếng một con ngỗng lớn. Con ngạc nhiên quá, sâu trong rừng taiga thế này lấy đâu ra ngỗng chứ? Con dừng lại - im lặng. Nhưng hễ cất bước đi thì nghe tiếng phì phì, mà không hiểu từ đâu. Và đột nhiên, gần như ngay dưới chân con… Hổ!!! Con hoảng hốt! Trong đời chưa bao giờ con hoảng sợ đến thế!

- Đoàng! - con nổ súng. Con hổ con, đó là một con hổ còn non khá to, nặng nề nhảy sang một phía và biến mất.

Con nhìn lên đồi cát. Con lợn rừng vẫn ở đấy. Nó vẫn đang dũi mõm trong bụi cây. Một lần nữa con lại rón rén tới gần nó.

Tiếng rít phì phì lại nổi lên, và con lại thấy trước mặt mình một con hổ con! Quỷ tha ma bắt! Gì mà như ma ám thế này? Chả lẽ lúc nãy con bắn trượt? Con bắn thêm phát nữa. Con hổ biến mất trong đám bụi cây. Chả lẽ con lại bắn trượt lần nữa sao? Chân tay con run lẩy bẩy.

Sau phát súng thứ hai, con lợn rừng tỏ ra hết sức thận trọng, nó đứng đó rất lâu, nghe ngóng và hít ngửi. Nhưng con không bắn tiếp nữa - mục tiêu ở quá xa, và cây bụi thì rậm rạp. Con đứng lên và tiến lại gần con lợn rừng hơn, nhưng có cái gì đó đã khiến nó hoảng sợ và bỏ chạy. Con quyết định quay về nhà, vì trời cũng tối rồi.

Con đi ngang qua chỗ mình đã bắn vào con hổ, và nhìn thấy một con quạ đang liệng vòng tròn. Chả lẽ con đã bắn trượt? Cần phải nhìn tận mắt. Con rẽ sang phía bờ suối, và trông thấy… hai con hổ! Cả hai con đã chết, và nằm đó, ôm nhau không rời!

Đột nhiên con thấy trong người khó chịu quá. Con ốm suốt tuần - lúc nào trước mắt cũng chập chờn hình ảnh hai con hổ con bên nhau trong vòng ôm kể cả khi đã chết.

Rồi thì, rồi sau đó thì… Sau đó thì con ngày càng ốm nặng và thường xuyên ốm hơn. Thế nên khi còn chút lực tàn, con viết thư này cho Người, Chúa Giê-su Ki-tô nhân từ, xin Người hãy tha thứ cho con vì tất cả những gì đã qua và chấp nhận từ con lời sám hối”.

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

Victor Trofimovich Sleptsov■

Nguyễn Quỳnh Hương (dịch)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận