Ươm hạt vườn xưa

LÊ MINH NHỰT 17/08/2016 22:08 GMT+7

TTCT - Ngày dời về nhà mới, có một đứa nhỏ mãi lần khần chưa chịu theo chân người lớn. Nó cứ quanh quẩn từ cửa trước ra cửa sau, rờ rẫm từng thân cột mòn lẳn, rúc tay vào đám tro bếp chưa phai mùi ấm ở chái nhà sau, nấn ná vuốt ve con mèo mướp đang vô tư giỡn với đốm nắng rọi xuống từ lỗ thủng mái nhà.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP


Đến khi bị kéo tay lôi đi nó mới bàng hoàng hỏi trong cơn tuyệt vọng mất mát: Mình bỏ lại ngôi nhà sao? Ừ, cũ lắm rồi, phải bỏ. Còn khu vườn? Đứa nhỏ vẫn chưa chịu thôi. Nó lớn quá, không đem theo được đâu.

Đứa nhỏ định hỏi tiếp về con mèo mướp đằng kia nhưng người lớn đã thẳng thừng dập tắt câu hỏi nó vừa nhen lên trong đầu bằng câu đầy mệnh lệnh: Hỏi nhiều, mệt quá! Người lớn không kịp hay mình tàn nhẫn đã thành quen.

Vài mươi năm trôi qua, đứa nhỏ ngày xưa cũng trở thành người lớn. Đã là người lớn thì khi bỏ đi bất kỳ thứ gì, hoặc cũ hoặc chỉ đơn giản là không thích nữa, chỉ cần viện ra một lý do có vẻ hợp lý để mà vịn vào là nguôi cơn day dứt.

Quá năm bảy bận dời đến những nơi hoàn toàn xa lạ, người lớn ấy cũng nhiều lần tàn nhẫn mà giả vờ để quên nhiều thứ ở nơi mình tạm trú, như kiểu đánh dấu của một loài thú lạc loài.

Có thể lần bị buộc phải bỏ lại ngôi nhà, khu vườn và cả con mèo mướp mà không được phép thương lượng, đã khiến người lớn bây giờ luôn có cảm giác mình bị tước đoạt thứ quý giá nhất, chỉ một lần trong đời được phép sở hữu.

Nên bất chợt vào một ngày, khi đang ở giữa nặng nề mang theo và nhẹ hẫng trút đi thì có một đứa nhỏ bên trong người lớn bỗng rấm rứt đòi một chuyến tìm về.

Chỗ này từng có một ngôi nhà. Đứa nhỏ biểu thằng người lớn đang đứng chết trân trước um tùm cỏ dại. Ráng lục thử, biết đâu kiếm được... Chiều lòng đứa nhỏ, người lớn vẹt gai góc chui vào. Ngay lập tức vấp phải thứ gì đó, mạnh đến mức khiến ngón chân bật máu.

Một cục đá xanh vuông vức. Đá kê cột nhà đó mà, hồi đó dưới gốc cột nào cũng có một cục y chang như vậy, chờ dịp rình mò những bàn chân bất cẩn. Đứa nhỏ ra chiều hiểu biết mà lên giọng giảng giải.

Một vài chai lọ ngổn ngang ở nơi từng là chái bếp, còn chỗ đám mảnh vỡ đất nung thì chắc đó là vách hè từng đầy ắp những lu khạp đựng đầy nước mưa ngọt lịm. Thứ còn lại của một ngôi nhà bị bỏ quên chỉ có vậy mà thứ nào cũng sắc lẻm tủi hờn, chực chờ nhắc vào da thịt người từng phủi tay bỏ lại mình.

Con mèo mướp hồi đó đâu rồi? Đứa nhỏ tiếp tục vớt vát. Để vỗ về nó, người lớn lại chui vào khu vườn. Chắc là nó chỉ mới quanh quẩn đâu đây tìm bắt những chú chim sẻ, rắn mối hoặc nghịch ngợm lao theo mấy cánh bướm như đã từng. Vài mươi năm chỉ càng làm cho con mèo mướp ấy thêm nhanh nhẹn, tinh anh lướt êm vào miền ký ức mà thôi.

Trên đường tiến vào khu vườn để tìm con mèo mướp ham chơi ấy, đứa nhỏ liên tục nhắc cho người lớn nhớ về bạn bè của mình, những bạn bè vẫn chưa hề cho thấy bất cứ một dấu hiệu già nua nào.

Đương mùa trái chín. Cây ổi nếp đầu vườn sà xuống thấp chìa ra những chùm trái thơm đến mủi lòng, như mời nếm thử món quà để dành chờ người đi xa trở về; mùi mãng cầu xiêm thoang thoảng, hóa ra cây mãng cầu vẫn sống sót sau trận dông gió làm gãy ngang thân vào trước ngày bị bỏ rơi không lâu.

Dù chỉ còn cùi trái mang mớ vỏ bám lủng lẳng trên thân cây, phần ruột đã bị lũ dơi khoét mất nhưng cũng đủ cho đám chim bắt mùi mà loan tin cùng khắp trong vườn. Và, dưới những gốc dừa phủ dày lá mục, đám rau càng cua vẫn đang hớn hở ngoi lên khi được những trận mưa đầu mùa tưới tắm...

Cứ thế, trên mỗi bước chân tiến vào sâu hơn, khu vườn vừa liên miên mở tiệc đãi đằng cho người trở về bằng ồn ã âm thanh, tưng bừng mùi vị, vừa trấn an rằng: đừng quá bận tâm, vì những thứ bị bỏ rơi vốn có sức sống mãnh liệt lạ thường.

Chỉ một mình người lớn bước ra khỏi vườn với vẻ mặt no nê, thỏa nguyện và giữ rịt trong tay mớ hạt giống làm quà mang về khi tan tiệc. Còn đứa nhỏ đã tình nguyện ở lại với khu vườn mà nó vốn dĩ thuộc về, để tiếp tục đi tìm con mèo mướp ngày nào.

Người lớn kia, với mớ hạt giống từ vườn cũ, cũng đã dư sức ươm một khu vườn mới cho riêng mình. Lần đầu tiên trong đời, người lớn không phải chịu thứ cảm giác day dứt khi phải bỏ rơi!■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận