Vô điều kiện...

THANH HIỀN (ĐÀ NẴNG) 23/03/2013 22:03 GMT+7

TTCT - Ấy là một ngày lễ, những con phố quanh chợ chật cứng người. Khổ thay, đoạn này chẳng có đèn xanh đèn đỏ, mạng ai nấy giữ. Tôi lần mò sang đường, đi cạnh là một phụ nữ trung niên.

Phóng to
Minh họa: Salem

Từng đợt xe phóng tới, người phụ nữ ấy đan năm ngón tay vào tay tôi rồi nắm thật chặt, dẫn tôi sang đường. Chở che vô điều kiện.

Hôm đó tôi chuyển nhà, kể cũng buồn. Nhớ từng góc phố, từng tiếng rao đêm. Chuyến chở đồ đạc cuối cùng vào lúc xế trưa, ngang qua quán tạp hóa nhỏ, bà chủ quán tuổi đã già chạy với theo: “Đi mạnh giỏi nghe con...”. Bà ấy tôi chưa một lần nói chuyện, có chăng là dạ, thưa khi mua hàng bà. Mà cũng hiếm hoi lắm, năm khi mười họa mới ghé quán bà. Giờ đi, tôi lại nhớ thêm một người cũng quan tâm tới tôi vô điều kiện.

Bữa ấy nằm viện, phòng của tôi không ai nói được, chỉ giao tiếp với nhau qua ngôn ngữ viết. Mỗi sáng, chị gái giường bên cạnh kéo tôi ngồi xuống bện tóc cho tôi. Đến ngày được xuất viện, tôi nghe chị nói với mọi người: “Nó ở xa lên phố chữa bệnh, mẹ nó không vào chăm được, tôi làm vậy để nó khỏi tủi thân”. Chị ấy chăm chút tôi vô điều kiện như thế.

Tôi đã có thời gian dài nghĩ rằng ở phố, ngoài sự đổi chác, rạch ròi, đồng tiền đi trước thì chẳng bao giờ người ta chịu ghé lại ở nỗi lòng của nhau. Nhưng rồi tôi nhận được nhiều yêu thương vô điều kiện như thế...

Một sáng ăn xôi

Thời sinh viên, cuộc sống của tôi vô cùng chật vật. Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, sáng nào tôi cũng chịu khó chạy vòng qua ngã tư để mua gói xôi 2.000 đồng ăn lót dạ. Ăn xong tôi yên tâm học tới tiết thứ 5 thay vì ổ bánh mì thịt giá tới 5.000 đồng. Tôi quen với việc đi mua xôi mỗi buổi sáng dù lần nào cũng phải đi ngược chiều một đoạn.

Khi đi làm tôi mua được xe gắn máy. Từ nhà trọ tôi đến cơ quan chẳng có chỗ nào người ta bán xôi. Thế là sáng nào tôi cũng ăn hủ tiếu, bún riêu... Những thứ đó tuy có giá khá cao nhưng thuận tiện là vào quán ăn xong rồi đi làm luôn. Nhiều lúc thèm xôi nhưng ngại chạy lòng vòng thêm mấy ngã rẽ nên thôi. Bởi mua xong rồi thì ăn ở đâu? Mang giày tây, áo quần bảnh bao ai lại nhai xôi ngồm ngoàm ở cơ quan vốn đông đồng nghiệp. Ra quán cà phê thì càng kỳ, có khi còn tốn kém hơn. Thèm quá nhưng tôi cũng ráng nhịn vì cái hoàn cảnh trớ trêu ấy...

Một sáng cuối tuần, tôi đến nhà bạn chơi. Cô bạn đi chợ về mua cho tôi gói xôi. Thánh thần thiên địa ơi! Hai năm rồi tôi mới thấy gói xôi. Gói xôi trông ngon lành như ngày tôi còn đi học dù bây giờ người ta không dùng lá chuối gói nữa. Vị xôi ngòn ngọt, vị đậu phộng beo béo chỉ mới nhìn thôi tôi đã nuốt nước miếng ừng ực. Hai năm đi làm tôi ăn đủ món ngon từ quán sang đến nhà hàng nhưng chưa có món nào tôi gặp lại mà chảy nước miếng hết. Vậy mà thèm thuồng vì một gói xôi...

Ngẫm ra ở đời có những điều bình dị như thế mà mình lại lãng quên. Cái “đẳng cấp” hão cứ khiến tôi muốn mình lột xác. Mà tôi lột có hết được đâu. Chân tôi không còn đóng phèn, thúi khóe chứ tôi vẫn thèm khi thấy xôi đó thôi!

PHẠM VĂN TRUNG (Cần Thơ)

TTCT cảm ơn các bạn: Đình Khánh, Lệ Chi, Trường Linh Giang, Trần Thị Thanh, Ly Hoa, Thanh Ba, Lê Trọng Sâm,... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận