Xe buýt đêm

MÈO BÉO 29/10/2013 07:10 GMT+7

TTCT - Từ ngày chuyển về khu vực ngoại thành này sinh sống trong một căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn ra phía ngoài đường lớn, những đêm thức khuya làm việc tôi mới biết ở thành phố mình sống còn có cả những chuyến xe buýt đêm.

Phóng to

Xe chạy suốt đêm, bất kể mưa gió. Đó là tuyến xe buýt đêm với một nhiệm vụ khá đặc biệt: đưa những con người làm ăn buôn bán từ nhiều nơi khác nhau ở khu vực quận 1, quận 3, quận 5, quận 4, quận 8... về chợ Bình Điền, khu chợ nông thủy sản lớn nhất Việt Nam nhưng lại chỉ hoạt động ban đêm.

Thú thật, mỗi lần nhìn những con người nhỏ bé mà phần lớn là luống tuổi đứng chờ xe buýt, tôi đã cảm thấy ái ngại rồi. Thế mà bây giờ đêm nào cũng như đêm nào, cứ hơn 12 giờ khuya, tức là thời khắc sắp chuyển sang một ngày mới, tôi lại thấy hai bà cụ phía bên kia đường sang bên này, đứng ở nhà chờ dưới ánh đèn cao áp đợi những chuyến xe.

Nếu xe buýt bình thường đã được coi là dành cho những người thu nhập thấp ở thành phố như sinh viên, công nhân, học sinh, người khuyết tật thì xe buýt đêm thật sự là nơi của những người vừa nghèo khó, vừa vất vả. Chắc chắn không có cuộc mưu sinh nào gian khó bằng cuộc mưu sinh lúc nửa đêm phải ra khỏi tổ ấm của mình, đứng dưới ánh đèn khuya phố phường chờ xe buýt.

Không bon chen, tất bật, không vội vã ganh đua, tôi nhận ra niềm vui của những con người nhỏ bé khi chiếc xe trờ tới, khi họ bước lên ngồi vào những chiếc ghế ấm áp. Đêm nào cũng như đêm nào, hai bóng người già nua, nhỏ bé cứ lặng lẽ đứng chờ dưới ngọn đèn cao áp và khi tiếng xe tới từ đằng xa, họ lại lục cục chuẩn bị những chiếc giỏ để lên xe, bắt đầu một ngày mới bằng chuyến xe vun vút trong đêm.

HOÀNG GIANG

Bảng tin của các xơ

Ngôi nhà chung cư nhỏ là nơi các xơ châm cứu cho người nghèo bị bệnh. Trước cửa nhà có tượng hai thiên thần nhỏ khắc trên tường. Các xơ luôn đặt chậu cây trước cửa với mấy bông hoa rung rinh. Trong những vách nhà chung cư khô cứng, cây làm mềm dịu tất cả.

Người bệnh đến đây vì đau lưng, đau vai, nhức khớp. Họ lặng lẽ nằm chờ châm cứu, ánh mắt đôi khi đậu lại trên bông hoa màu hồng bé xíu vừa nảy ra từ một đọt cây.

Các xơ có một chiếc bảng nhỏ bằng kim loại treo bên dưới chậu cây, ngay trên tường nhà. Ở đó là mấy tờ giấy tự tay xơ già lên mạng, đọc sách, tra cứu rồi viết lại thành bài viết vài trăm chữ, rồi dùng miếng nam châm gắn tờ giấy lên tấm bảng. Đó là những bài thuốc trị cảm cúm, là cách giữ ấm cổ trong ngày mưa, là hướng dẫn làm món ăn từ gừng để giải cảm, là cách ngồi đọc sách đúng tư thế để không đau lưng.

Trong khu nhà, cứ hôm nào nghe mấy chị gái nói con nhỏ bị đau mắt, bị hắt xì, các xơ lại lấy đó làm “đề tài” để viết bài mới dán lên bảng cho dân chung cư ai đi ngang cũng có thể đọc.

Cứ thế, đã nhiều năm nay, số tờ giấy được in ra, dán lên, gỡ xuống hoặc được dân chung cư xin chắc đã mấy ngàn tờ. Chậu cây xanh cứ đong đưa khi gió lên, chiếc bảng thỉnh thoảng cũng gõ lanh canh khi chạm vào khe cửa với những lời khuyên sức khỏe viết như lời thủ thỉ.

Có người khám bệnh đi qua, đứng chăm chú đọc rồi hí hoáy ghi vào tờ giấy nháp mang theo...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận