Du lịch người rừng

THỤC ANH 25/08/2013 07:08 GMT+7

TTCT - Tửng, bạn tôi, là một kẻ đa tài. Hắn có thể làm thơ lục bát, vẽ tranh bán nude và viết được cả tấu hài. Lâu lâu hắn lại chạy đến kiếm tôi, mười lần thì hết chín là để mượn tiền uống rượu.

Phóng to

Lần này có vẻ khác, hắn phấn khích như vừa tìm ra châu Mỹ:

- Ê, có cái này hay lắm, mày có tiền không?

Lại bài ca cũ, tôi nhún vai:

- Lại uống rượu hả?

Tửng trừng mắt, hét to:

- Không phải! Tao cần tiền để làm ăn lớn!

Tôi tròn mắt, thì thào:

- Mày định in thơ đem bán dạo hay mở triển lãm tranh bán nude?

Tửng lắc đầu, kéo tay tôi đi, nói gấp gáp:

- Đi theo tao rồi mày sẽ hiểu, đang có một cơ hội ngon ăn và chúng ta cần phải đón đầu!

Té ra chỗ Tửng kéo tôi đến là “Công ty dịch vụ người rừng”. Tôi chưa kịp phản đối thì Tửng đã lôi tuột vào và đẩy thẳng vô phòng giám đốc.

Tay giám đốc tóc tai bù xù, áo quần nhếch nhác đứng vụt dậy đon đả:

- Xin chào mừng vị khách thứ 1.000, các anh sẽ được tặng một món quà ý nghĩa và thiết thực.

Nói là làm, anh ta lôi từ hộc bàn ra một... bao diêm, dúi vào tay tôi, nháy mắt:

- Đề phòng những lúc không tự làm ra lửa được. Nào, bây giờ xin quý khách hãy trả lời một số câu hỏi:

- Vì sao quý khách muốn từ bỏ cuộc sống đô thị?

Tôi đang ngơ ngác, định cãi lại thì tay giám đốc đã ghé sát vào mặt tôi, hét to:

- Nói!

- Ưm... ơ... thì... tại vì... à...

- Tại vì chán cảnh chen chúc ồn ào, đúng không? Tại vì ghét lối sống tham lam ích kỷ của những người xung quanh, đúng không? Tại vì bức xúc sự bất công đầy rẫy, đúng không? Tại vì quá sợ thực phẩm nhiễm độc, đúng không? Tại vì hoảng hốt vì giá cả mọi thứ leo thang, đúng không? Tại vì...

Có cảm giác như sắp bị ngộp thở, tôi đứng lên, nhìn thẳng vào mặt tay giám đốc, gào lên:

- Đúng! Nhưng làm gì mà ông nói như súng liên thanh bắn vậy hả? Mấy cái đó ai mà không biết, hả? Sao không nói luôn tại vì sếp thường xuyên la mắng, hả? Sao không nói luôn tại vì vợ cằn nhằn suốt ngày, hả? Sao không nói luôn bồ đòi tiền liên tục, hả?

Tay giám đốc đứng hình vài giây rồi bỗng vỗ tay thật to, cười rạng rỡ:

- Xin chúc mừng, anh đã qua được bài test hội nhập. Bây giờ qua phòng bên cạnh ghi tên và đóng tiền. Ngay từ hôm nay anh sẽ chính thức gia nhập “Hội Robinson” và được cấp một căn nhà lá trên cây ở trong rừng thuộc khu dịch vụ người rừng của công ty chúng tôi.

Đến lúc này thì tôi lại thấy hấp dẫn. Tôi hào hứng:

- Hay đó... thế còn thú rừng thì sao? Ý tôi nói là cọp, beo, voi và tê giác ấy!

Tay giám đốc xua tay:

- Yên tâm, yên tâm... chúng tôi đã bố trí đầy đủ. Sau mỗi lùm cây, hốc đá, bờ suối đều có những loài thú anh muốn thấy được làm bằng... ximăng, bảo đảm y hệt.

Thế thì chán quá, tôi nhăn mặt:

- Thực phẩm thì sao? Có thể tự tay trồng trọt, hái lượm, săn bắn chứ?

Anh ta gật đầu lia lịa:

- Săn bắn à? Tất nhiên, chỉ có điều phải cẩn thận để đừng bắn nhầm... người rừng khác mà thôi. À, nhân tiện cũng nói luôn, dịch vụ của chúng tôi còn có cả quán bia, sàn nhảy và cả WiFi miễn phí nữa. Anh có thể tha hồ ngồi trên cây lướt net...

Tôi nhếch mép, đứng lên:

- Vậy xin lỗi, tôi không ghi tên…

Tôi quay lưng bước ra mặc cho tay giám đốc gọi lại í ới. Chộp lấy thằng bạn nhà thơ kiêm họa sĩ kiêm nhà soạn kịch ngay ngoài cửa, tôi thì thào:

- Mày điên hả? Dịch vụ này cần nhiều tiền lắm, vốn đâu mà bắt chước người ta?

Bạn tôi ú ớ:

- Nhưng tao đâu có làm giống vậy. Tao chỉ muốn mở tua du lịch thôi mà!

Tua du lịch? Tôi thả thằng Tửng ra, trợn mắt:

- Tua gì?

Tửng tỉnh bơ:

- Thì tua “Tham quan cuộc sống người rừng” để... ăn theo cái dịch vụ này nè!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận