Yêu thương ít thôi

LƯU VĂN SAY 04/07/2017 00:07 GMT+7

Yêu người sâu đậm quá, đến mức người là tất cả thì có thể bị nỗi đau mất người tàn phá, thậm chí đánh gục ta, trừ khi ta ra đi trước người, như một mánh lới trốn chạy. Để tránh bị đau khổ đánh gục thê thảm, bí quyết đây: đừng yêu ai cả, hoặc vì cầm lòng không đậu, thì cứ yêu thương, nhưng ít thôi!

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

Hè năm nay nóng quá. Hà Nội lác đác có người chết vì nắng nóng.

Tôi đưa các con ra Bắc chơi thăm nội ngoại trước khi cháu đi học xa. Thôi thì ba bố con “Hải Phòng, Hà Nội rong chơi - Đi lên đi xuống đã đời du côn”, giang hồ coi bộ hơn cả Bùi Giáng.

Mưa vài trận, trời đã dìu dịu. Nhân dân thở hắt ra, đi làm, đi chơi với bộ mặt chưa hết ủ dột song cái miệng đã gượng cười. Không nóng lắm nhưng độ ẩm cao, cả ngày mồ hôi rịn ra khắp mình, dính dấp trong áo. Nhớ đoạn văn Nguyễn Tuân tả trời nóng trong truyện Kèn Rừng Tù: “Nóng đến như thế này, phải ngồi mà bòn lại kỷ - niệm thì cái khổ ấy còn nặng hơn cái khổ gieo vần thơ trên cát rang”.

Nguyễn Tuân là tay lịch duyệt và cận nhân tình, hẳn rồi. Tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường, há mồm thở, uể oải với cái Tristes Tropiques của Claude Lévi-Strauss, cũng cố bòn lại vài kỷ niệm như cố nhân. Gió thoảng qua cửa sổ mở đem lại mùi lá mục, mùi đất ẩm nồng nồng. Bụi chuối và rặng khoai môn xanh um, lá to và lành đến mức ngạc nhiên. Những tàu lá chuối lành nghịch mắt gây cảm giác bồn chồn vô cớ.

Tôi cảm nhận được cái buồn nhiệt đới kia rồi, nó bao phủ tôi, tràn ngập trong cơ thể tôi. Suốt cả ngày, lửa giời hầm hập, ướt sũng trong khối khí ẩm, nghe phổi thở nặng, đầu óc lơ đãng, nghe lòng mình hoang vắng dâng mãi lên.

Chả hiểu làm sao Ngô Đình Lâm, và Nguyên Ngọc nữa, dịch tên cuốn ấy là Nhiệt đới buồn. Không phải Nhiệt đới buồn, không phải Nhiệt đới thì buồn. Có Nhiệt đới nào không buồn? Ở đây không nói nhiệt đới ôn đới gì sất, nói về buồn. Vâng đúng, về nỗi buồn, đúng hơn là chứng buồn mà người ta mắc phải khi rơi tõm vào, bị cầm tù và chịu đày ải trong xứ nhiệt đới (từa tựa tình yêu, nó hủy hoại). Nó được gọi là chứng buồn nhiệt đới.

Hình như người đời thống nhất với nhau rằng thứ giá trị nhất của đời sống là tình yêu. Nghĩa là yêu, và được yêu. Yêu người thì bình thường thôi. Khao khát yêu người như ngọn lửa, cháy lên khi còn trẻ và lụi tàn sau đó. Không hề hấn gì, dù lòng không yêu ai, người ta vẫn có thể sống khỏe.

Nhưng ở chiều ngược lại, được yêu quan trọng hơn rất nhiều. Người ta có thể phát hoảng lên, thậm chí hét lên ấy chứ, bỗng một khi phát hiện ra dưới gầm trời này chẳng ai yêu ta. Ta có sống thế nào, đi đâu, làm gì, nghĩ gì cũng chẳng ai quan tâm, và nếu ta chết thì cũng sẽ không có giọt nước mắt nào nhỏ xuống mồ ta. Trời ơi, khủng khiếp quá! Ta rên rỉ, than vãn, trách móc người đời sao bạc bẽo, sao vô tình, sao bất công, sao độc ác nhường ấy, tiếc gì không chiếu cố ban cho ta chút tình thừa.

Đầu năm, một ông cậu vợ tôi chết khá đột ngột, được sáu mươi tư tuổi. Ngày xưa đi vào tuổi ấy thì thường, nhưng thời bây giờ, nhẽ cũng xem là sớm, để lại nhiều đau thương, tiếc nuối.

Trong đám tang, tôi đặc biệt chia sẻ, an ủi hai người: thằng em trưởng nam và bà dì - em kế của người xấu số. Tại sao bà dì, chính bà dì ấy chứ không phải bà mợ - vợ ông cậu, hay những chị em khác của ông? Bởi đó là một cặp anh em đặc biệt gắn bó. Ông cậu này bằng tuổi anh cả tôi, cùng nhập ngũ và đi B năm 1971. Anh tôi hi sinh năm 1972 tại Quảng Trị, ông cậu may mắn thoát khỏi chiến trường ác liệt, tham gia đánh Sài Gòn 1975. Rồi xuất ngũ, học sư phạm tại Sài Gòn, ra trường dạy học đến lúc về hưu. Người em gái, tức bà dì nọ, theo anh vào Nam từ lúc còn rất trẻ. Anh em gắn bó, quấn quýt bên nhau mấy chục năm ròng. Dì lấy chồng, sinh con, sống cũng gần ngay bên nhà cậu. Anh em hợp nhau lắm, tối lửa tắt đèn có nhau ...

Tôi ôm dì, vuốt ve vai dì, dỗ dành vài câu. Dì nấc nhè nhẹ, khóc thoảng như gió: Anh ơi, anh ở đây, hôm nào em sang cũng nhìn thấy anh ở đây, bây giờ anh mất thật rồi, không còn anh nữa, không bao giờ nữa! Tôi dìu bà dì ngồi xuống ghế rồi đi ra chỗ khác hút thuốc. Tôi thấy trong mắt dì, rất rõ ràng, một khoảng trống mênh mông. Tôi thấy hình hài của một cái rất thực, có tên là tuyệt vọng. Một cái gì đó máu thịt và quan trọng trong người phụ nữ này đã chết trong khoảnh khắc ấy. Qua khói thuốc, tôi nhìn thấy “nó” bay đi.

Vậy đấy. Khi ta yêu ai đó, ta dần cảm thấy trong trí, trong lòng ta một thứ rất thật và rất sống động. Nó ngọ nguậy, lớn lên, chiếm một chỗ trong cơ thể ta, như một chứng bệnh, như một khối u, như một con vật nhỏ ký sinh mà không có cách nào trục ra được. Nó sống trong đó, ta nghe tiếng nó thở, nó đập nhè nhẹ như một quả tim thứ hai, làm ta run lên vì hạnh phúc khi ta gặp hoặc tưởng đến người. Với số lần chẳng hề ít hơn, nó làm ta quặn thắt, bỏng rát khi nghi ngờ hay hờn giận người.

Người ta yêu chết, khối u nóng bỏng, con vật kia cắn ta không ngừng bằng hàm răng nhỏ mà sắc nhọn. Không đồng thời, mà ít lâu sau, “nó” cũng chết theo người ấy, người ta đã trót yêu thương sâu đậm quá. Tôi không dám chắc “nó” có chết thật không hay chỉ đơn giản là nó rời bỏ ta, nó không nằm trong ta nữa, nó đã bay đi vào một ngày nào đó sau đám tang, qua đôi mắt đang bạc đi vì thương xót. Nó để lại một chỗ trống bất thường trong cơ thể ta, không bao giờ đầy lại được. Một khoảng trống, như một cái hốc nhỏ trong cơ thể làm ta vĩnh viễn mất vẹn toàn.

Một cách tàn nhẫn, người ta yêu, khi chết, họ không bao giờ quên tóm lấy tình yêu của ta mang đi theo họ. Cái hốc nhỏ, nơi tình yêu của ta từng trú ngụ, không có khả năng làm ta run rẩy hạnh phúc, cũng không cắn ta đau nữa, chỉ nằm yên đấy, vô hại. Vô hại thật không? Tôi cũng không chắc lắm. Tôi chỉ biết là ta sẽ cảm thấy nó cựa mình se sẽ khi tóc bạc da mồi, nhất là trong những ngày tháng sáu nóng như thiêu này mà cố ngồi bòn lại kỷ niệm.

Yêu người sâu đậm quá, đến mức người là tất cả thì có thể bị nỗi đau mất người tàn phá, thậm chí đánh gục ta, trừ khi ta ra đi trước người, như một mánh lới trốn chạy. Để tránh bị đau khổ đánh gục thê thảm, bí quyết đây: đừng yêu ai cả, hoặc vì cầm lòng không đậu, thì cứ yêu thương, nhưng ít thôi!■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận