Ngày nói thật

PHƯƠNG LINH 01/04/2013 19:04 GMT+7

TTCT - Vào ngày nói dối 1-4 bạn sẽ nói gì? Chưa bao giờ tôi tự đặt cho mình câu hỏi đó trước khi thằng bạn “láu cá” của tôi đột nhiên hỏi.

Phóng to

Tất nhiên, tôi khoát tay:

- Nhảm nhí, tao không quan tâm. Mày thì sao?

Bạn tôi cười bí hiểm:

- Đó là ngày duy nhất trong năm tao... nói thật!

Thật ngạc nhiên, tôi tròn mắt:

- Tại sao?

Nó tỉnh bơ:

- Tại vì chỉ có bữa đó nếu nói thật mà bị phản ứng gay gắt quá thì mình lại bảo rằng nói đùa.

Không phải là không có lý. Anh bạn khôn ngoan của tôi kể luôn chuyện ngày 1-4 năm trước. Do bị cô bồ trẻ đe dọa sẽ tố cáo với vợ nên đúng ngày nói dối, nó thú nhận chuyện bồ bịch với bà xã. Vợ bạn tôi vốn luôn quan niệm “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người... thú tội” nên dù rất đau khổ cũng cố bình tĩnh nói:

- Được rồi, em sẽ bỏ qua nếu anh dứt khoát từ bỏ con khốn nạn kia!

Vậy là thoát!

Thật ngoạn mục, cần phải áp dụng ngay chiêu này. Sáng hôm ấy, khi tờ lịch hiện ra ngày 1-4, tôi gọi vợ lại, gãi đầu:

- Em à, anh cần thú nhận với em một điều...

Bà xã tôi nheo mày:

- Sao, tối qua nhậu thâm tiền định mức phải không?

Chẳng là mỗi tuần vợ tôi chỉ chịu “duyệt” cho 300 ngàn đồng tiền nhậu. Tôi lắc đầu:

- Không phải, chuyện lớn hơn kia. Chẳng là bấy lâu nay anh có dan díu với một cô gái. Tụi anh đã có một thằng con trai hai tuổi!

Vợ tôi trợn mắt, mặt xám ngoét, môi run run, răng nghiến chặt... Tưởng như một trận động đất sắp xảy ra thì bất thần cô ta liếc nhìn qua tờ lịch rồi bật cười ha hả:

- Ha ha... em biết rồi, hôm nay là ngày nói dối!

Tôi rút ra một điều: sự thật ấy không bao giờ được nói ra. Tiếp theo tôi rút tiếp ra thêm một điều nữa: hôm nay là ngày tuyệt vời nhất để mình nói thật những điều ấm ức lâu nay không nói được.

Nghĩ là làm, tôi qua nhà ông hàng xóm. Uống xong tách trà nóng, tôi nhìn ông hàng xóm có cô vợ trẻ đẹp, hạ giọng:

- Anh Tư à, có điều này lâu nay tôi không dám nói. Thực tình là tôi rất thích... vợ anh. Mỗi khi cô ấy ra bancông tưới cây là tôi đều ngắm trộm...

Ông hàng xóm há hốc miệng sửng sốt một lúc rồi cũng phá lên cười:

- Ha ha ha... thật là một món quà thú vị nhân ngày nói dối. Anh chờ một chút, tôi vô lấy mấy lon bia mời anh...

Được thổ lộ tâm can một cách... an toàn khiến tôi nhẹ cả lòng. Thừa thắng xông lên, tôi xách xe chạy ra đường hướng đến nhà... sếp.

Sếp đón tôi với vẻ mặt hứng khởi, thậm chí còn rót mời tôi ly rượu ngoại. Bừng bừng trong người, tôi hào hứng đứng lên, chỉ tay vào mặt sếp:

- Nói thật nhé, hôm nay tôi đến đây không phải để uống rượu, mà đến để... phê bình sếp!

Sếp mím môi, nhún vai và hất hàm:

- Tốt, phê bình là điều luôn nên làm để công việc tốt hơn. Cậu cứ tự nhiên!

Quá thuận lợi, tôi hét to:

- Nói thật nhé, ông là một người bảo thủ, ích kỷ, tham lam, không trọng nhân tài, ưa trù dập và... mê gái!

Nhẹ cả lòng, tôi ngồi phịch xuống uống cạn ly rượu. Sếp mỉm cười, thong thả đứng lên chỉ tay vào cuốn lịch, giọng vui vẻ:

- Tôi biết, hôm nay là ngày 1-4. Cả năm trời chỉ có hôm nay là ngày tôi được nghe... nói thật.

Tôi giật mình, tròn mắt nhìn sếp. Sếp bỗng nhẹ nhàng rút từ cuốn sổ để sẵn trên bàn ra tờ giấy, đẩy về phía tôi khẽ nói:

- Của anh đó.

Tôi liếc qua tờ giấy, tái mặt. Đó là tờ quyết định cho thôi việc. Tôi lắp bắp:

- Sếp… hôm nay là ngày nói dối... Sếp... sếp cũng đùa phải không?

Sếp nhún vai, lắc đầu:

- Không, hôm nay là ngày nói dối nhưng mà làm thật. Anh là người thứ mười rồi đó.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận