Yêng hùng

  • TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN TRÍ
  • 09.03.2017, 11:55

TTCT - Tèo Tích khét tiếng ở khu tái định cư X về kỹ thuật chạy xe bốc đầu. Bằng bánh sau, nó lướt cả trăm mét mới cho bánh trước tiếp mặt đường. Bọn trẻ trâu nể lắm. Một anh, hai cũng anh - chúng gọi - ra chiều kính trọng. 

Minh họa: Bích Khoa
Minh họa: Bích Khoa

Nể chứ. Không luyện tập dễ chi được vậy. Thằng nào ngon bốc đầu chạy được chục mét là hết phép, trăm mét ngoài như Tích thì gọi anh là quá đúng. Dân chơi xứ ruộng mới lên đời là vậy đấy, thằng nào có tí tài vặt là lên anh.

Riêng Tích trừ cái vặt chết người nầy nó còn có một vũ khí khác cũng lợi hại. Chả là - thiên hạ nói - Tèo Tích ỷ thế là em ruột Tèo Bầu.

Tèo Bầu tên thiệt là Nguyễn Văn Bầu. Phó công an xã M và khu tái định cư X. thuộc sự quản lý của M.

Ba cái vụ nẹt ga bốc đầu, cư dân tái định cư ghét lắm, họ chửi thiếu điều tắt bếp. Bà nội cha nó chớ. Chạy kiểu đó có ngày tự mình gãy họng. Họ chửi bọn đua xe, chửi Tèo Tích lây qua Tèo Bầu. Thiên hạ xưa nay vô lý vậy đấy.

Đua xe cả nhóm biết thằng nào đầu đảng mà tội lệ cứ một Tích mà gieo? Con em thường dân họ không nhắc, cứ Tèo Bầu họ mắng mỏ. Nào là đường đường cán bộ mà em út không trị thì nói ai nghe? Họ không chịu hiểu, hay cố tình không hiểu rằng cán bộ cũng người phàm như ai.

Cha làm thầy con đốt sách là quá thường. Anh quan chức em là ăn cướp cũng chả có chi lạ, nói gì đua xe. Hơn nữa cái hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bảo, cha ruột của Tèo Tích và Tèo Bầu, nó có hơi khác tha nhân một chút.

Hai anh em tuy chung nhà chung họ và chung cha nhưng thiên hạ bảo rằng Bầu và Tích không ruột rà chi ráo. Họ kể nếu không vì một ác nghiệt của cuộc đời thì còn lâu cô Thúy, má của Tèo Bầu, mới là vợ ông Bảo. Thuở con gái Thúy đẹp như tiên sa.

Bảo vừa đen vừa xấu lại nghèo mướt, chỉ có đứng xa xa mà ngắm. Cô Thúy yêu đương với một thằng con nhà giàu. Khi bụng cô Thúy lớn lên thì trai đẹp nghe cha mẹ lấy vợ. Thằng khốn kiếp chả đoái hoài khi nghe tin cô nhảy cầu tự vẫn.

May cho cô Thúy là khi một hai ba lao xuống sông thì anh Bảo đứng bên trên. Bảo cứu người mộng vô bờ rồi đưa đi bệnh viện. Cảm cái tình nầy nên nàng đồng ý nâng khăn sửa túi cho chàng. Bù lại chàng xem con nàng là con của đôi ta.

Đôi trẻ ở với nhau được năm năm thì tan hàng. Chả là cô Thúy không quên được tình xưa. Một hôm kia Bảo được bạn nhậu gài thế dẫn đi phục kích và thấy vợ cùng tình cũ trong một nhà nghỉ bình dân.

Bảo ngộ ra vì sao ăn ở với nhau những năm năm mà nường không đẻ cho mình nhóc con nào để hú hí. Hận tình lên ngút trời xanh Bảo nhào vô tính cho gian phu cú đấm. Rất tiếc. Thằng khốn phi một hơi mất dạng. Thúy biệt tích mù khơi kể từ hôm đó.

Bảo ở vậy nuôi Tèo Bầu thêm năm năm nữa là mười. Một cha một con một honđa ôm kể cũng tươm tất. Một hôm kia Bảo đưa một nữ lưu về nhà giới thiệu với cô bác là vợ. Nữ lưu này đẻ cho Bảo một trai, tức Tèo Tích.

Năm Tích lên bảy tuổi thì mẹ qua đời vì tai nạn giao thông. Đến đây mới thấy cái giá trị tuyệt hảo của người đàn bà. Ai đó nói em là tất cả của đời anh là quá xá đúng. Vợ chết Bảo sa vào sầu hận.

Hai đứa con. Bầu lớp mười hai Tích lớp ba không người săn sóc nên con đường học vấn đành đứt đoạn. Bầu nhờ có chút chữ nghĩa nên khi xã bắt đầu thành lập được mời làm cái long tong. Nhờ tích cực và sống lâu lên lão làng mà ra cái phó công an xã. Riêng Tích thì lê la với vỉa hè từ thuở thiếu nhi nên nó rành đua xe bốc đầu nẹt ga cũng chả có chi lạ.

Nhưng anh là cán bộ mà em như vậy thì mất quan điểm quá - một người tên Năm thường gọi Năm Lựu Đạn nói - không trị cho ra ngô ra khoai thì bầy trẻ trâu ở tái định cư thành yêng hùng xa lộ hết. Thời buổi nầy ỷ vô thế thần thì xưa rồi diễm ơi.

Có khôn ngoan cách mấy cũng không qua được tai mắt của nhân dân đâu. Bây đua xe ở đâu? Mấy giờ? Thằng nào 
đầu đảng?

Nhà của già Năm Lựu Đạn gần chỗ bầy trẻ đua xe nên ông ta thò tay viết đơn tố cáo. Kèm đơn tố cáo là đoạn phim quay cảnh đua xe. Nhưng đơn chưa thảo xong thì sự cố xảy ra.

Liên Chi là bồ ruột của Tèo Tích. Con bé mới mười sáu tuổi ranh mà yêu đương sành điệu. Chả là - thưa quý bà con cô bác hãy thông cảm cho Chi một chút - nó với thằng anh trai tên Thường lớn lên dưới bàn tay ông bà nội.

Cha má của hai đứa bị một hung thần xe tải húc một phát nên về với ông bà hơi sớm. Ông bà nội già yếu lại nghèo mướt nên nợ nần không thua chi chúa chổm. Giải tỏa xong, bao nhiêu đền bù thằng Thường bị bọn mua bán ma túy rủ rê vào đường sa đọa.

Ông con bị bài trừ tệ nạn thộp cổ đưa đi cai nghiện tập trung. Còn chút tiền hai ông bà già mua được rẻo đất bằng bụm tay có cái chòi chó ngồi còn thò đuôi ra ngoài. Con Chi không ai quản nên đi theo bầy đoàn đua xe âu cũng tất nhiên.

Ông bà nội của Chi đi mót mủ trong lô cao su kiếm gạo nuôi cháu sống qua ngày. Chi hơi hơi đẹp gái và duyên duyên tí chút nên Tèo Tích chọn làm vưu vật riêng mình. Chi cũng thích anh Tích khoản phóng nhanh giành đường. Đặc biệt chiêu bốc đầu.

Nghe Năm Lựu Đạn hăm he viết đơn tố cáo nên Tèo Tích vừa lướt vừa nẹt ga qua nhà Năm. Mặt nó nghinh nghinh rất chi lớn lối. Lựu Đạn cũng là một thứ bán trời không văn tự.

Ông ta chống nạnh đưa cặp mắt mí lót nheo nheo nhìn yêng hùng. Tích ta thị uy bằng cách đang chạy nó bốc đầu. Bị bất ngờ nên kẻ ngồi sau là con bé Chi té cái oạch xuống mặt đường nhựa bêtông nóng.

Và tai họa xảy ra.

Con bé không thể ngồi dậy. Nó thét lên đau đớn khi Tèo Tích kéo nó lên. Năm Lựu Đạn cũng thất sắc:

- Gọi taxi đưa nó đi bệnh viện gấp. Nó mà gãy cột sống là đời mày tiêu.

Năm Lựu Đạn đúng là miệng ăn mắm ăn muối uống cồn pha nước lạnh nên nói linh như miễu. Hôm sau cả khu dân cư ồn lên như cái chợ, đi đâu cũng nghe thiên hạ bàn tán về tội lệ của Tèo Tích. Năm Lựu Đạn nói với bà nội của Liên Chi:

- Bà đi lên nhà cha Bảo nói cho ra lẽ. Bắt tụi nó phải chịu trách nhiệm. Cha con nó không chịu, bà cứ phát đơn kiện tui làm chứng cho.

Nhưng hai ông bà già lụm cụm biết cái gì mà kiện với tụng. Nhìn cảnh con Liên Chi về nhà trên cái băng ca, ai trong trần thế không đứt ruột đứt gan kẻ đó không phải người.

Con gái mới mười sáu tuổi mà như vậy thì thà chết sướng hơn. Bà nội bỏ luôn chuyện mót mủ ở nhà chăm cháu. Một mình ông chồng già thì còn khuya mới kiếm được cái ăn qua ngày nếu không có bà con cô bác giúp cho chút lòng bác ái. Vừa giúp, ba quân vừa chửi rằng:

- Bà nội cha thằng Tèo Tích. Gây hậu quả rồi bỏ mặc là đồ thất nhơn. Ông Bảo đúng là súc vật. Con mình gây họa cho người ta rồi bỏ mặc. Thiệt là khốn nạn.

Thiên hạ chửi đổng chứ Năm Lựu Đạn thì không. Ông ta nói với ba quân:

- Tao hỏi thẳng mặt Tèo Bầu rằng, mày là cán bộ, em mày đua xe trong tái định cư chắc mày biết? Mày có biết nhưng làm ngơ là một cái sai rồi. Nay thằng Tèo Tích gây hậu quả nghiêm trọng, cha mày say xỉn tao chả nói làm chi, mày, đang là cán bộ không quan tâm đến gia đình con Liên Chi là quá tệ. Mày nghĩ sao mà bỏ mặc người ta? Biết thằng Bầu nói sao không?

- Sao?

- Nó nói mắc mớ gì tới ông hả Năm Lựu Đạn. Thằng Tích làm té con Chi ai làm chứng. Ông hả? Giỏi thì ông kiện đi.

Tao cũng bó tay bó chưn luôn. Năm già kết luận.

Bốn tháng sau ngày Liên Chi bị tàn phế, thằng Thường về. Qua lời kể của tha nhân lắm chuyện nó đến ngay nhà Năm Lựu Đạn cho chắc. Chín người mười cuống họng chả biết tin ai. Ai cũng như đang chứng kiến nhưng khi hỏi hôm ấy Tèo Tích chạy xe gì thì kẻ nói tay ga người nói xe số. Chỉ có Lựu Đạn là rành:

- Sáng hôm đó Tèo Tích chạy chiếc Exciter 125 của thằng Minh Anh. Nhưng sau khi em mày bị tai nạn, cha má thằng Minh Anh bán cái xe đó rồi, họ sợ bị liên lụy. Thằng Minh thì bị hốt cốt đi tù về tội buôn bán ma túy rồi.

Thường rối như canh hẹ:

- Giờ tui biết làm sao ông già? Kiểu nầy làm sao kiện? Mình ông làm chứng không ăn thua. Ít lắm cũng hai người.

- Mày cứ phát đơn lên xã yêu cầu giải quyết. Thằng dân thường thì không sợ chứ thằng đang tại vị quan quyền như Tèo Bầu rất sợ bị kỷ luật mất chức. Tao nói mày nghe kịp không?

- Tui thấy con kiến kiện củ khoai rõ ràng ràng ông ơi. Tui thì cai nghiện mới về. Ông thì quá khứ tù về tội lâm tặc tuy cũ nhưng đâu đã phai... Đơn từ gửi lên họ không xét thì bó tay ông Năm ơi.

- Xã không giải quyết thì phát đơn lên huyện. Huyện không quyết thì đi tỉnh. Mày quậy riết thì bùn sẽ ra cứt trâu liền.

- Tui sợ là cứt trâu hóa bùn đó chớ.

- Bây giờ vầy... Mày đích thân gặp Tèo Bầu và cha nội Bảo nói rõ tội trạng của thằng Tèo Tích, yêu cầu tụi nó đóng góp trách nhiệm. Tụi nó sẽ phải chung để mua cái yên lành, để mày kiện cáo lôi thôi thì con đường thăng tiến của Tèo Bầu sẽ bị vấp.

- Ôkê. Tui cũng đang tính gặp thằng Tích hỏi cái tội bạc bẽo của nó đây nè ông già.

- Chúc mày thành công. Có tiền lo cho ông bà nội và con em mày. Đừng xì ke cọc nữa con ơi. Mày thương ông bà nội mày với.

- Chuyến nầy tôi quyết không đi trại cai nghiện nữa đâu. Ông yên tâm.

Năm Lựu Đạn lắc đầu nhìn theo thằng hư hỏng. Lắc đầu là phải bởi chả có thằng nào dám quên trung tâm cai và dạy nghề. Không trở lại trại thì chỉ có nước vô nhà đá bóc lịch. Thiệt đó.

Y như rằng. Hai ngày sau đã nghe tin thằng Thường bị công an hốt cốt vì gây án. Trọng án. Chả là ông con về chưa nóng đít thì bạn bè một thời chích choác mò tới thăm, lôi Thường ra quán kêu ba xi đế nhậu cho đã cái đã lâu không gặp. Bọn nầy chả rượu nào làm chúng say.

Máu đã có ma túy thì ma men chào thua. Ngà ngà, một thằng quăng ra dọc tẩu và một túi nilông bên trong có vài viên đá trong như thủy tinh. Thường kéo liền một hơi thăm thẳm. Con ác quỷ ma túy đá lập tức kéo Thường bay lên chín tầng mây.

Ở trên tầng cao nhất, Thường thấy em gái đang bất toại trên giường, kế bên là bà nội già nua đang vệ sinh cho con bé. Ngay lập tức hiện ra kẻ đã làm em gái nó tàn phế.

Chả nói chả rằng Thường đi một hơi ra sau bếp của quán nhậu. Thấy cái búa chẻ củi, nó dắt vô lưng quần rồi vòng ngả sau đi một hơi đến nhà ông Bảo. Lúc đó ba cha con ông Bảo đang bên mâm ăn buổi tối:

- Ê... Tèo Tích ra nói chuyện tí coi.

- Mày muốn gì? - Tích hỏi khi đối diện với Thường.

- Mày gây tàn phế cho em tao rồi bỏ mặc là sao?

- Tao đập chết mẹ mày bây giờ. Ai nói với mày tao là thủ phạm? Năm Lựu Đạn hả? Lão già đó nói bậy.

Tèo Tích không hề biết Thường đang ngáo đá. Nếu biết nó đã không thách thức. Với lại đâu có ai ngu mà chịu cha ăn cướp. Đúng không?

- Mày muốn làm gì đó thì làm. Kiện thì tao đi hầu.

Cơn điên của thằng ngáo đá nổi lên. Thường bước tới rút cái búa ra:

- Tao chém chết cả nhà mày hôm nay.

Hoảng hốt, Tích quay người bỏ chạy. Nhưng muộn mất. Một nhát búa chém trúng vai. Thêm một nhát vô sống lưng. Tích ngã xuống nền nhà nghe đánh uỵch. Thấy nguy, Tèo Bầu mở cửa sau bỏ chạy. Thường lừng lững vào nhà dứ cái búa vô mặt con ma rượu tên Bảo:

- Ông nghĩ sao mà không cho em tui được cái xe lăn hả ông già? Chuyến nầy tui cho ông biết thế nào là lễ độ... kha kha kha khà khà khà khả khả khả...

Thường vung cái búa lên - nhưng - chả biết may hay là không may khi thiên hạ bu vào vừa kịp lúc. Ông Bảo thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Tử thần cũng không gọi tên Tích nhưng thà chết sướng hơn.

Nó bất toại vì bị gãy cột sống bởi nhát chém.

Trời ơi! Sao thế này?

Thiên hạ ngơ ngác hỏi.■

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi