Trung bình

PHƯƠNG LINH 20/08/2011 22:08 GMT+7

TTCT - Nói không phải khoe, chẳng có nghề nào tự do và... lãng mạn như nghề xe ôm của tôi. Tự do thì dễ hiểu rồi, còn lãng mạn thì...

Phóng to

Thay vì ngồi ngáp ruồi khi ế khách, tôi thường chống cằm mơ ước một điều gì đó. Có khi tôi mơ trúng số độc đắc để mua nhà, khỏi phải trả tiền thuê hằng tháng. Có khi tôi ước mình trở thành... sếp ngành giao thông để giải quyết chuyện kẹt xe theo cách của mình. Lại có lúc tôi mơ ước đơn giản hơn là vớ được một khách sộp để có tiền tối uống bia thay cho rượu đế.

Hôm nay, khi đang ngon trớn mơ về một con vịt quay cho cả nhà vào dịp cuối tuần thì vợ tôi chạy đến, vừa thở vừa nói:

- Anh về nhà gấp, có người đến nhà mình hỏi về chuyện sàn siếc gì đó.

Sàn gì ta? Sàn chứng khoán à? Mình đâu thèm chơi chứng khoán. Điểm sàn ư? Con bé đầu cũng chưa thi đại học... Thì đây, tay thanh niên ăn mặc lịch sự đang đứng chờ ngay cửa nhà vừa thấy tôi về đã nói ngay:

- Chào anh Tư, tôi là nhân viên điều tra xã hội học. Chú Năm tổ trưởng dân phố có giới thiệu gia đình anh là... nghèo nhất xóm. Tôi đến hỏi anh một số thông tin để xây dựng mức sàn...

Tôi nheo mắt nhìn anh nhân viên điều tra, khẽ hỏi:

- Mức sàn gì? Liên quan gì đến cái danh hiệu nghèo nhất xóm của tôi?

- À, tức là chúng tôi muốn biết mức tối thiểu để có thể sống được trong thành phố này. Mà tối thiểu với nghèo nhất cũng na ná nhau.

Ra vậy, tôi phẩy tay:

- Hỏi gì hỏi nhanh lên, tôi còn đi kiếm cơm.

Tay nhân viên sáng mắt lên:

- Cơm! Đúng rồi, mỗi ngày gia đình anh ăn bao nhiêu bữa?

Vậy cũng hỏi, tôi càu nhàu:

- Ba bữa! Thì sao, đã tối thiểu chưa?

- Chưa, có nhà chỉ ăn một bữa cho cả ngày mà vẫn sống được. Vậy mỗi bữa anh chi bao nhiêu cho gia đình bốn người của mình?

Tôi liếc sang vợ, hất hàm:

- Trả lời đi, bà thủ quỹ!

Vợ tôi gãi đầu, nhìn anh nhân viên:

- Phức tạp lắm, giá cả tăng vù vù, tiền chạy xe ôm bữa đực bữa cái... để tôi đưa cho anh bản kế hoạch chi tiêu gia đình. Có đầy đủ trong này cả tiền bữa ăn, tiền nhà, tiền điện nước, tiền học hành...

Bà xã tôi nhanh nhẹn lôi từ trong túi ra cuốn sổ. Tay nhân viên liếc qua, sáng mắt:

- Hay quá, chị đúng là một bà nội trợ giỏi. Vậy khỏi cần hỏi nữa, tôi sẽ nghiên cứu cuốn sổ này.

Có vậy thôi mà phải ngưng giữa chừng giấc mơ con vịt quay cuối tuần à? Tôi nhăn mặt:

- Anh điều tra cái vụ sàn siếc này để làm gì?

- Dạ, để có cơ sở xây dựng mức lương tối thiểu cho... công nhân.

Tôi trợn mắt:

- Công nhân thì liên quan gì tới nghề xe ôm của tôi?

- Dạ, liên quan chứ. Vì cùng... nghèo như nhau.

Ra vậy, tôi nhún vai:

- Hiểu rồi, vậy ngoài cái mức sàn, mấy anh có điều tra cái mức... trần không?

- Có, tất nhiên rồi!

- Để làm gì? Xây dựng mức lương cho... giám đốc à?

- Không, để lấy hai mức đó cộng lại rồi chia đôi, đó là mức sống trung bình. Anh chị nên... tự hào vì mức sống trung bình của dân mình ngày càng cao.

Tự hào, tất nhiên rồi. Tính lãng mạn đặc trưng của nghề xe ôm lại nổi lên, tôi hào hứng:

- Lúc nãy tôi đang nghĩ về con vịt quay. Vậy nếu tôi ăn một con, ông Hai ở biệt thự đầu xóm ăn chín con thì trung bình mỗi người ăn được năm con vịt quay, phải không anh?

- Chính xác!

Tôi ngước lên trời, khẽ nói:

- Mình uống rượu đế 10.000 đồng một chai, ông Hai uống rượu ngoại 990.000 đồng một chai, vậy trung bình mỗi người tốn 500.000 đồng tiền rượu.

- Chính xác!

Tôi mơ màng, lẩm bẩm:

- Ổng có sáu cô bồ nhí, mình không có cô nào, vị chi trung bình mỗi người ba cô...

Lần này chưa kịp nghe anh nhân viên nói từ “chính xác” thì tôi đã nghe đau nhói bên sườn bởi một cú nhéo rất nặng cùng tiếng bà xã gầm lên:

- Cái gì?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận