10/03/2024 10:32 GMT+7

Hạnh phúc đơn giản là phút giây được vô lo

Lúc một nửa thế giới đang khoe quà cho ngày phụ nữ, thì chị bán bánh tráng trộn đang an nhiên nửa ngồi nửa dựa lửng lơ trên chiếc ghế xếp đặt ở gốc cây lộc vừng tại góc ngã ba đường, há hốc miệng ngủ ngon lành.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Cái xe bánh tráng đầy tú hụ trước mặt chị, với những túi bánh tráng phơi sương, hàng đống chai lọ đựng muối ớt, túi trứng cút chưa lột vỏ...

Ngủ thiếp đi một chút sau một ngày đẩy chiếc xe bán hàng của mình qua bao ngả đường, lúc này đây, với người phụ nữ này, món quà lớn nhất chính là được ngủ vô lo như thế. Ấn nút tắt mình đi một chút, để sạc lại năng lượng.

Dáng ngủ vất vả của chị bán bánh tráng trộn khiến tôi lặng cả một buổi chiều, nhớ về những dáng hình phụ nữ mà mình đã thấy, đã chạm, đã tương tác.

Trong vất vả lo toan, nhọc nhằn đến nản chí, những người phụ nữ tôi biết đó vẫn đầy mạnh mẽ, dẻo dai, và biết sạc lại mình, dù chỉ chớp nhoáng trong vài giây phút.

Má tôi cũng vậy. Tôi không biết trong cả cuộc đời mình, bà có được giấc ngủ nào thiệt trọn vẹn, không phải nói mớ giữa đêm. Ngày nhỏ, tôi cứ thấy má mình lúc nào ngủ cũng nhíu đôi chân mày, tay đè lên trán. Những giấc mơ của bà luôn thấy mình bị tấn công, bị rượt đuổi, bị cướp mất con, bị một thế lực nào đó giành lấy những thứ má cực khổ gìn giữ.

Ám ảnh chính tướng ngủ khổ sở của mình, nên má "canh" tôi nằm ngủ. Mấy lúc thấy tôi vô tình gác tay lên trán là má lại đến nhẹ nhàng gỡ tay tôi xuống.

Má gỡ tay tôi xuống khi tôi còn là một đứa trẻ và cả khi tôi đã là mẹ một đứa trẻ khác. Cái dáng lo lắng nhấp nhổm của má khiến tôi đau lòng. 

Má tôi sẽ không có một giây phút nào vô lo, ít suy nghĩ, không có chút thảnh thơi, ít phiền muộn, và sẽ không thôi ám ảnh chuyện tôi - cũng là phụ nữ, sẽ cũng không có được đời sống thoải mái gì hơn má cả.

Nhưng má tôi cũng biết cách sạc năng lượng cho chính mình. Hễ bắt tay vào làm cái gì là bà hết mực, không than vãn và luôn bình tĩnh. Bà yêu thương mấy đứa chúng tôi bằng tình cảm của con tim mình, dù không bao giờ nói ra. Bà cưng nựng đám cháu và bảo vệ chúng theo cách của mình.

Bà sạc năng lượng bằng cách nhìn thấy chúng tôi lớn lên, khỏe mạnh, sống tử tế. Bà không hề biết năng lượng để giúp bà vui và bình an hơn mỗi ngày đó chính là tự trong lòng bà, trong từng trái ngon quả ngọt bà cần mẫn trồng hái, trong từng việc bà đã làm, đã sống hết sức chân thành và giản dị.

Lần nọ, ghé lò làm bánh tráng của nhà người bạn, tôi nhớ hoài nụ cười của má anh. Nụ cười đẹp hơn bao giờ hết của người phụ nữ tuổi đã 70, trong bộ quần áo lao động lấm lem. Tôi phải chụp lại một bức ảnh, giữ lại nụ cười nọ để thỉnh thoảng mở ảnh ra coi và đọc "ẩn ý" từ phía sau nụ cười.

Một nụ cười tràn đầy sự tươi vui - Ảnh: MINH PHÚC

Một nụ cười tràn đầy sự tươi vui - Ảnh: MINH PHÚC

Nụ cười khiến gương mặt người phụ nữ bừng sáng, đẹp đẽ. Nó còn tỏa ra thứ năng lượng kỳ diệu để giúp người khác cảm nhận chút sức mạnh và sự tươi vui để chống chọi với mọi điều bất ưng của cuộc đời.

Má của anh hẳn sẽ không bao giờ biết chính nụ cười tỏa sáng rực rỡ từ bên trong hiện ra ngoài khuôn miệng mình là quà quý giá mà bà tặng cho những người xung quanh, dù chỉ mới ban đầu chạm mặt.

Tôi biết những người phụ nữ như má anh bạn, má tôi, chị bán bánh tráng trộn... không bao giờ ới lên một tiếng đòi cho mình quyền bình đẳng giới, cũng không bao giờ biết khoe những điều mình làm được trên mạng.

Những người phụ nữ đó cũng không bao giờ đọc sách để nghe sách nói về chuyện thấy niềm hạnh phúc từ bên trong lòng, từ chính mình mới là quan trọng chớ không cần phải phụ thuộc vào những thứ bên ngoài mình.

Và tự nhiên tôi mong ước rằng, ngoài những hạnh phúc được mua bằng tiền để trao tặng, có thứ hạnh phúc lặng lẽ và khiêm nhường, sâu kín và quý giá mà ai cũng có thể đem tặng nó cho người phụ nữ của chính mình, đó là nhìn sâu vào tướng nằm ngủ, vào dáng lưng đi.

Nhìn sâu, để nhận ra trong đó, những viên ngọc của thứ hạnh phúc luôn giấu kín, đã lấp lánh ẩn khuất thế nào.

Không chờ quà, phụ nữ hiện đại cần tôn vinh chính mìnhKhông chờ quà, phụ nữ hiện đại cần tôn vinh chính mình

Đó là một trong những chia sẻ mà tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Hành chính quốc gia TP.HCM, chia sẻ với Tuổi Trẻ Online trước ngày 8-3, trong diễn đàn tặng quà cho phụ nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên