​Bạc miệng

LỘC VỪNG 27/04/2015 21:04 GMT+7

Bà Hiên ngồi bán vôi chưa tôi, vôi cục ở gần con sông Kim Ngưu mấy chục năm rồi. Bà bán vôi từ lúc tóc chưa bạc, nhưng nay đầu đã trắng, ngồi bên gốc cây hoa sấu nhỏ đang rơi như rải thảm màu huơ vàng trên đường.

Khi trời nồm, nhà ẩm ướt thì bà Hiên đông khách: người ta đi mua vôi cục đặt chỗ giá sách, nơi bàn vi tính để hút ẩm. Những nhà nghèo đều dùng vôi thay điều hòa bằng cách để vôi cục góc nhà khi thời tiết có độ ẩm cao.

Mới sáng ra một thiếu phụ đi qua hỏi bà bán vôi:

- Bà ơi, bao nhiêu một túi vôi cục?

- Cháu lấy loại túi hai mươi ngàn hay ba mươi ngàn đồng?

- Cho cháu loại ba mươi.

- Cháu để ở giá sách hay dưới loa nghe nhạc?

- Không ạ. Cháu để góc phòng, nơi mẹ chồng đau ốm mà ẩm thấp quá. Nhà không có điều hòa, đành dùng vôi cục hút ẩm rồi thay hằng ngày.

- Ừ, chịu khó hiếu đễ với mẹ, mẹ con để phúc cho.

Rồi cô gái ấy lao xe đi, thi thoảng đôi lần lại đến mua vôi. Đôi mắt mọng nước ấy một lần mua vôi, chờ đóng gói, khoe đang quét lại cái phòng sạch sẽ mẹ chồng nằm cho thoáng.

Trong lúc chờ thùng vôi nguội, thiếu phụ mua vôi xởi lởi:

- Bà ơi, mẹ chồng con dâu thì không bao giờ ưa nhau và vừa lòng nhau, vậy mà nhà cháu thì mẹ chồng thương con dâu hơn mẹ đẻ. Vì mẹ chồng mà con dừng lại nuôi con thôi. Bà sống tốt với con dâu lắm ạ.

Chồng cháu đã đi lấy vợ khác ba năm nay, vợ rất giàu, cháu ở với mẹ chồng và cậu con trai ba tuổi, nương náu vào nhau. Chồng cháu có thêm một cậu con trai nữa; rồi họ lại bỏ nhau, anh ấy đi thuê nhà ở một mình. Đứa con trai của anh nhỏ hơn con trai cháu hai tuổi, anh đưa về cho mẹ nuôi. Nên cháu nuôi luôn cả hai, con ruột và con chồng.

Hàng xóm cũng lời ra tiếng vào, có người bảo cá vào ao ta thì càng tốt chứ sao; người bạc miệng lại rủa cháu rằng “mấy đời bánh đúc có xương”. Cháu kệ, họ nói, họ cứ việc. Cháu đi bán cây cảnh buổi sớm, chiều đưa con đi học, đứa con riêng của chồng vẫn quấn quýt khi cho ăn và khi đưa đi nhà trẻ.

Chồng cũ của cháu muốn quay về nhà nhưng cháu không chịu được cái sự bạc miệng của anh ấy. Anh ấy từng hắt lên người cháu những lời rác rưởi của nghề lái xe; văng ra bạt mạng khi nổi nóng. Khi còn trẻ, yêu nhau thể tất cho nhau được, nhưng khi anh ấy ngoại tình, anh ấy nói chẻ hoe: Tôi ngoại tình, tôi sẽ ra đi!

Bà Hiên bán vôi khuyên: Con chịu khó nhẫn nhịn nuôi con của chồng. Đàn ông nó giăng hoa nhưng dám nói ngay với con, người trực tính như thế là hiếm. Sai nhận sai, không quay quắt. Người ta bảo đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Hay con cứ quét vôi cho nhà sáng ra, biết đâu sự tha thứ của con sẽ đem lại thay đổi khác, đâu phải ai cũng bạc miệng, ối người khẩu xà tâm Phật con ạ.

Thiếu phụ huơ tay lên miệng thùng vôi đã nguội, hai người đàn bà cùng buộc néo vào xe.

Bà Hiên bán vôi tôi còn gọi với thiếu phụ mua vôi, chồng nó quay về thì chớ có đuổi nó đi. Dê quay đầu về núi, có khi dạy bảo con trai cũng phải nhờ đến giọng nói của bố nó, máu nào chấm xương ấy mà, chứ đàn bà mình khi dạy con trai không dễ dàng đâu con à. Thà người phụ mình chứ mình đừng phụ người... 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận