Nhà dân chủ Alisa và nhân dân vô ơn

V. KRUPIN 08/12/2023 04:55 GMT+7

TTCT - Một truyện ngắn xuất sắc của Vladimir Nikolaevich Krupin - một đại diện tiêu biểu của “văn xuôi làng quê” Nga.

Nhà dân chủ Alisa và nhân dân vô ơn- Ảnh 1.

Người phụ nữ trẻ Alisa là con gái của sếp lớn, bản thân cô cũng là quan lớn. Bạn bè của cha cô đã biến cô thành thủ trưởng. Đương nhiên, Alisa là nhà dân chủ. Không thể có số phận nào khác cho cô ở nước Nga mới.

Tất nhiên rồi, ông cố của cô là một nhà Bolshevik nhiệt thành, ông nội và cha cô là những người cộng sản tiên phong, nên Alisa đã được số phận sắp đặt trở thành một nhà dân chủ.

Cô được cử đến một khu vực tụt hậu về mọi mặt, được trao quyền kiểm soát y tế và trường học, và được thông báo: Dĩ nhiên, đó không phải bang Florida, nhưng vì lý lịch, hãy ở đó. Cho đến khi đưa được y học và trường học lên tầm thế giới, khi đó chúng ta sẽ mở rộng những chân trời mới cho cô.

Lãnh đạo vùng cũng là một thanh niên, nhưng lớn tuổi hơn Alisa, đã dày dạn kinh nghiệm trong những cuộc đấu tranh vì dân chủ.

Vào thời tư nhân hóa say khướt, trong các phát biểu anh ta đã học cách tung hứng cộng đồng thế giới, vốn là mẫu mực đối với chúng tôi, những khoản đầu tư khác nhau, các công nghệ mới, biết WTO và TNC là gì, hiểu ống dẫn dầu khí, chứng khoán, biết vỗ vai, để nổi tiếng anh ta có thể uống bia với một công nhân và nói về sự tỉnh táo với giới trí thức, anh ta có lối sống lành mạnh, nói một cách dễ hiểu, anh ta luôn tuân thủ lộ trình và phù hợp làm ông chủ cho cả vùng và cho Alisa.

Dĩ nhiên, anh ta sẽ giúp cô ấy trong mọi trường hợp, nhưng Alisa đã quyết định trở thành tình nhân của anh ta. Cho tiện. Và cô đã làm vậy. Với xuất thân và vẻ đẹp của cô, với các quan hệ của cô với thủ đô, những mối quan hệ như vậy cũng có lợi cho anh ta. Vợ anh ta đang canh gác căn hộ của anh ta ở Moskva, mà vợ thì sao nào? Nếu họ tố cho cô ta, anh ta sẽ nói: "Em à, bộ em muốn anh và em thối rữa ở cái xó này sao?".

Tranh của họa sĩ Pháp Antoine-Jean Duclos

Tranh của họa sĩ Pháp Antoine-Jean Duclos

Alisa không truy đuổi sếp trong giờ làm việc, để làm gì chứ? Anh ta nhiều việc, thường xuyên tỏa sáng quanh anh ta cũng chẳng ích gì. Vì quan hệ cá nhân, ban đêm anh ta sẽ tìm đến. Khi đó sẽ ỉ ôi với anh ta những vấn đề của mình.

- Bọn họ nhẫn tâm làm sao - Cô than phiền, khởi động máy pha cà phê - Em nói: Không thể như vầy được, các người đang điều trị con người, đâu phải súc vật. Thiết bị hiện đại đâu rồi, mọi thứ đâu hết rồi? Thiết bị châu Âu ở đâu?

Sếp ngáp:

- Rồi sao? Đóng cửa à?

- Chứ sao nữa! - Alisa vung tay - Lũ mọi rợ! Họ bảo: Trạm y tế luôn thế mà. Thì sao? "Luôn thế!". Đủ rồi, em bảo, chúng ta đã chịu đựng đủ sự lạc hậu nhục nhã này. Y như châu Phi kém phát triển. "Vậy thì chúng tôi điều trị ở đâu?". Có bệnh viên huyện, hãy sử dụng nó. "Ối, các cụ già không đi tới đó được!". Em nói: lắp máy tính cho họ, để họ liên hệ với chuyên gia qua Internet. "Ặc, chúng tôi không có tiền!". Họ không có tiền đấy - cô mỉa mai nói, ngồi lên đùi sếp với tách cà phê và đưa anh ta nhấp một ngụm.

Sếp cũng phẫn nộ:

- Ối, họ làm anh phát ngấy! Muốn tự trị à, thì nhận đi! Rồi sau đó di gan xin tiền. Anh đâu có máy in tiền, tự mà thoát ra đi. Không được thì lên đường, anh lắp người khác vào. Không cà phê nữa, đưa ít rượu nào, bye-bye. Sáng mai bọn đối lập đến, cần ngủ một giấc. Phải tung xúc xắc. Bổ sung thêm vài ghế. Mà nhé, chúng gào thét thì cứ gào thét đi. Đây chính xác là dân chủ. Dúi cho chúng một chức, chúng tạnh ngay.

- Vâng, vâng, anh yêu. Và em sẽ lại đóng cửa các trường phổ thông quy mô nhỏ. Không thể nhét gì vào đầu họ nữa. Em nói tiếng Nga chứ có phải tiếng gì khó hiểu đâu: không có lợi! Nhưng họ chẳng chịu lên trường huyện! Đưa trẻ con đi xa, xa gia đình, tốn kém! Vậy họ muốn gì? - Alisa tức tối thốt lên, chuẩn bị đi ngủ.

Họ đẻ làm gì? Làm gì chứ? Nếu không thể cho con cái một nền giáo dục tử tế. Lyalik, đấy là thời Trung cổ: bốn lớp tiểu học chung trong một phòng. Nhà thương điên! Vừa bước vào em đã thấy khó ở. Lò sưởi nóng, và hãy tưởng tượng, bốt và ủng nỉ đang được sấy khô. May mà em có mang theo Chanel. Em ngửi nó ở hành lang. Và nghĩ, ôi, nhanh nhanh rời khỏi đây thôi. Vậy mà họ bảo em: Hãy xem trưng bày tranh vẽ của chúng tôi, ặc, và chúng tôi sẽ hát cho cô nghe, sẽ nhảy điệu múa của các dân tộc. - Alisa duyên dáng nhún đôi vai trần: - Ở trong làng, tưởng tượng nhé, bếp lò nóng, bò rống và những điệu múa của các dân tộc thế giới.

- Họ muốn mua vui cho em đó mà - sếp nói, ngáp và cởi cúc áo sơ mi của mình - Rồi sao, em đóng cửa trường à?

- Chứ còn cách nào khác? Vì lợi ích của họ thôi. Không, Lyachik này, họ rất vô ơn, rất luôn đó. Họ bảo: "Chúng tôi sinh ra ở đây, chúng tôi lớn lên ở đây, mọi thứ ở đây đều thân thương với chúng tôi, quê hương chúng tôi ở đây".

- Cho mà thân thương - sếp nói, cởi quần ra - Quê hương! Anh tự sát vì hạnh phúc của họ, chính anh còn quên mất mình sinh ra ở đâu. Mà họ có đánh giá cao chuyện đó đâu.

- Con người ngày càng nhẫn tâm làm sao - Alisa thủ thỉ - À, em nhớ có trường hợp một bé gái, xinh lắm, nó nói riêng với em rằng cô giáo cấm nó mặc quần jean đi học. Và rằng mẹ nó đã hai lần đánh nó. Chuyện này là quá đáng. Không, em sẽ chính thức tước bỏ quyền làm cha mẹ, dùng luật trẻ vị thành niên, và cần phải dạy cho cô giáo ngu ngốc đó một bài học - Alisa đã mặc một chiếc peignoir màu hồng rồi. "Lyalchik", cô duyên dáng dang tay về phía anh ta, "khi nào ta đi biển? Khi nào? Anh hứa rồi".

Sếp lại ngáp dài, dang rộng tay nói rằng không phải mọi thứ đều phụ thuộc vào anh ta.

- Lyalik, sao họ không giao anh miền trung mà lại giao cho Gennady?

Sếp cười:

- Anh ta là cháu ruột, còn anh chỉ là em họ của bà vợ. Thấy khác biệt chưa?

- Chà, chúng ta có nên tắt đèn không? - Alisa hỏi.

- Tắt.■

(Phan Xuân Loan dịch)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận