Vé số quê nhà

TRUYỆN NGẮN CỦA KHÔI VŨ 27/12/2013 03:12 GMT+7

TTCT - Chợ Phnom Penh có nhiều cửa ra vào, nhưng các đoàn khách du lịch Việt Nam thường được cho xuống hoặc đón về tại phía cửa có dãy hàng hoa tươi. Mỗi lần như thế xe cộ qua lại thường bị dồn ứ, những người bảo vệ mặc sắc phục riêng phải tham gia điều hòa giao thông.

Phóng to
Minh họa: Trương Tiến Trà

Khách xuống xe để vào thăm chợ thường đứng tụ tập một chỗ để nghe hướng dẫn viên dặn dò. Nếu là khách lên xe thì từ các góc đường họ dồn về phía cửa xe mở sẵn, ồn ào, tay xách nách mang...

Anh em Sok Cung, Sok Va chọn được vị trí bán nước giải khát ở góc đường đối diện cửa chợ có dãy hàng hoa tươi. Khách đợi lên xe hầu như đều ngồi trên những chiếc ghế cóc - có bàn hay không không quan trọng - uống nước và chuyện trò. Ở góc đường phía bên kia, Siêng quanh quẩn bán vé số. Xe đạp anh gửi chỗ Cung.

Mỗi ngày Siêng nhận một trăm tấm vé số của Tẻo Đen đem qua. Toàn là vé số miền Tây. Ít có hôm nào Siêng bán hết. Nhiều thì mười mấy, hai chục, ít thì dăm ba tờ bị dư, Siêng phải “ôm” hết. Tẻo Đen nói: “Mày trả lại tao thì tao trả lại ai? Từ đây về tới Việt Nam có đi máy bay cũng không kịp giờ trả cho đại lý ở bển”.

Đó là Tẻo Đen tự giải thích chớ Siêng đâu có cần trả vé số thừa. Có bữa đột nhiên nổi cơn hào phóng, Siêng ngắt đôi số vé không bán hết tặng anh em Cung, Va, nói là trả “tiền giữ xe”. Va nguýt với giọng nói con gái bằng tiếng Việt sành sỏi: “Nghèo mà còn chơi bảnh ta!”. Cung thì thật thà nhăn răng cười: “Mình mà trúng số lớn mình sẽ bao Siêng về chơi Việt Nam”.

Siêng muốn về lắm. Mười năm qua rồi, Siêng không còn là chàng trai hai mươi lăm tuổi háo thắng, ham làm giàu với tốc độ “phi mã” và ưa tuyên bố những câu “xanh dờn” nữa. Lần ấy, trước khi qua Cam, anh đã “nổ” với đám bạn nhậu ở quê hương miệt vườn: “Chuyến này không có tiền tỉ trong tay tao sẽ không về!”.

Ai mà ngờ đó lại là câu nói Siêng tiên tri cho chính mình. Thậm chí còn là một lời tiên tri vô cùng tệ hại! Hơn chục triệu tiền Việt mà Siêng gom góp được sau khá nhiều phi vụ khác nhau: làm lái mua non vườn sầu riêng, bán hoa tết ở chợ huyện, lặn lội ra tận biên giới phía tây để buôn bò, rồi làm cò đất... đã bị nướng hết vô cái sòng bài ở sát cửa khẩu.

Không thể để trắng tay, Siêng vay tiền của một “đại ca” người Cam biết nói tiếng Việt. Rồi lại thua. Bị giữ lại làm con tin, Siêng lập tức trở thành một người khác biệt với những con tin khác. Thoạt đầu khi nghe “đại ca” hỏi về thân nhân bên quê nhà, Siêng nói: “Tui mồ côi từ hồi lên năm tuổi. Cũng không có người bà con thân thuộc nào cả!”, “đại ca” đã không tin, xáng cho kẻ mắc nợ một cái bạt tai như trời giáng.

Siêng bưng mặt, bàn tay thấy ươn ướt, nhơn nhớt mới biết mình bị chảy máu mũi. Dù sao anh vẫn nói: “Tui nói thiệt mà!”. Lại thêm một cú đá trúng bắp chân khiến Siêng khuỵu xuống. May cho anh là sau đó hai ngày, có tay đàn em của “đại ca” từ Việt Nam mới qua làm chứng xác nhận rằng Siêng đúng là một thằng tứ cố vô thân ở miệt vườn trái cây Long Thành!

“Đại ca” bực bội chửi thề như một người Việt Nam chính hiệu: “Đ.má, rồi làm sao mày trả nợ tao đây hả, thằng trôi sông lạc chợ kia?”.

Dù sao thì cuối cùng “đại ca” cũng nghĩ ra việc làm cho Siêng để lấy tiền trả nợ sau khi tuyên bố: “Tao chỉ cần thu lại vốn là được rồi!”. Siêng phải nhận làm đàn em của “đại ca”, làm những việc tùy thời gian do “đại ca” sai bảo, được nhận phần trăm cho từng phi vụ. Những việc này đều liên quan đến sòng bài.

Dĩ nhiên “đại ca” không quên dặn Siêng: “Mạng mày nằm trong tay tao, đừng có ý nghĩ bỏ trốn nghe chưa! Đ.má, mày có đi đâu trên đất Cam này thì tao cũng tìm ra. Mà chừng đó thì mày chỉ còn nước đi mò tôm vĩnh viễn ở Biển Hồ thôi nghe chưa!”.

Ba năm phục vụ “đại ca” cật lực, Siêng đã trả hết nợ. Đúng ra, tiền bạc thu được từ những việc được giao chỉ giúp anh có được một khoản tiền chừng phân nửa số nợ. Phần còn lại là do thần may mắn ủng hộ kẻ sa cơ lỡ vận.

Lần may mắn duy nhất là lần Siêng giúp một phụ nữ bị giữ lại chờ người nhà đem tiền qua chuộc. Có lẽ gia đình gặp khó khăn gì đó nên tới kỳ hạn vẫn không có người qua, “đại ca” nổi nóng ra lệnh trừng phạt chị này bằng cách sai một thằng đàn em: “Mày hiếp nó suốt đêm nay cho tao!”.

Rồi quay qua đám đàn em còn lại ra lệnh: “Từ ngày mai, cứ ba ngày trễ hạn của nó là một thằng trong tụi bay được một đêm vui vẻ xả láng...”.

Chị phụ nữ quỳ lạy van xin nhưng “đại ca” đã nói là không thay đổi! Siêng ái ngại cho nạn nhân. Anh biết thằng được lệnh “mở hàng” là một con quỷ chớ không phải con người. Nó vừa có sức mạnh của một thằng đàn ông dồi dào sinh lực một cách đặc biệt, vừa đôi khi chơi thêm ma túy trước khi hành sự. “Thành tích” của nó trong một lần có chơi thêm ma túy là đã làm tắt thở một cô gái con tin chỉ sau một đêm hành lạc!

Chị phụ nữ con tin lần này không phải là một cô gái trẻ kém kinh nghiệm yêu đương, nhưng chị có dáng người thon thả, cũng có thể nói là hơi gầy, biết có chịu nổi “con quỷ” sau một đêm nếu trong người nó có ma túy?

Siêng bỗng nổi lòng nghĩa hiệp. Anh gãi đầu nói với “đại ca” xin được làm người “mở hàng” vì lâu rồi mình chưa được vui vẻ với phụ nữ, mà chị này thì Siêng đã thấy bắt mắt và “muốn” từ khi chị ta bị giữ lại. Cái may thứ nhất là “đại ca” cười hô hố rồi nói ô kê, còn nheo mắt ra chiều thông cảm: “Được! Nếu đêm nay chưa đã, tao cho mày thêm đêm mai. Chỉ sợ mày không đủ sức thôi!”.

Đêm ấy, khi chị phụ nữ còn đang chết khiếp trong căn phòng “tra tấn” chỉ còn lại hai người là chị và Siêng thì anh đã nói nhỏ, vừa đủ nghe với chị: “Tui sẽ không làm gì chị đâu nhưng sáng mai chị phải đóng kịch trước mặt đại ca sao cho giống là đã bị hiếp nhiều lần! Điều quan trọng nhất là ngay bây giờ chị phải gọi điện cho người nhà kêu đem tiền qua chuộc gấp. Tui đã lén trộm được cái điện thoại để chị gọi về nhà. Tui chỉ giúp chị được một lần này thôi đó!”.

Chị phụ nữ mừng quá, vội liên lạc với gia đình. Siêng mặc kệ chị ta vừa nói vừa thút thít khóc, nằm quay mặt về phía cánh cửa đã chốt trong lại còn móc thêm ổ khóa để đề phòng. Dù sao anh vẫn phải ngừa trường hợp con tin bỏ trốn! Đâu ít chuyện làm ơn mắc oán đã xảy ra... Chị kia mà trốn đi thì anh đi mò tôm ở Biển Hồ là cái chắc!

Cái may thứ nhì cho Siêng là qua buổi sáng thứ ba được gia hạn thì người anh của con tin qua tới, giao tiền chuộc, đưa em về nước. Siêng thấy trong lòng rất vui vì đã làm được một việc tốt. Cái may thứ ba thì hoàn toàn bất ngờ với Siêng. Là chuyện đâu ba, bốn tuần sau đó, chị phụ nữ lại xuất hiện ở khu sòng bạc. Nhưng chị ta không qua đánh bài mà chỉ để gặp Siêng. Khi Siêng tới phòng trọ được hẹn thì thấy chỉ có một mình chị kia.

Anh được chị dúi vào tay một gói giấy: “Anh cầm lấy, để dành mà trả nợ”. Tiếp nữa, chị kia bất chợt ôm lấy anh, thủ thỉ: “Coi như đêm trước anh để dành tới bữa nay mới ngủ với tôi, nha anh...”. Siêng run lên. Anh đã vòng tay ôm lấy người phụ nữ, định đặt lên đôi môi sẵn sàng của chị ta một nụ hôn thèm khát. Nhưng rồi anh đã buông chị kia ra. “Tui nhận số tiền này là đủ rồi. Chuyện kia, tui muốn chị đổi lại là hứa sẽ không qua đây đánh bạc nữa!”. Chị phụ nữ chảy nước mắt hứa với Siêng.

Siêng không về sòng bạc ngay, anh tới gặp cậu tiếp tân của phòng trọ, nói kêu gấp cho anh một cô gái nào đó tới vui vẻ. Dù sao thì Siêng vẫn là một con đực mà cái ôm siết của chị phụ nữ khi nãy đã đủ gợi lên dục vọng trong anh...

Cũng có những lúc Siêng bán vé số ngay chỗ anh em Cung, Va bán nước giải khát. Ấy là khi hàng ít khách. Phải nói đó là những khoảng thời gian tràn ngập niềm vui của Siêng. Không phải vì ở đây anh bán được nhiều vé số hơn. Cũng không phải vì có cơ hội để anh giúp anh em Cung, Va một tay: đập nước đá trong bọc vải bằng cái chày gỗ, bưng một ly cà phê, một chai nước ngọt cho khách... Vậy niềm vui gì? Chính là niềm vui được dạy thêm tiếng Việt cho anh em Cung, chủ yếu là cho Va.

Câu chuyện của một ngày nào đã khá lâu rồi mà Siêng vẫn nhớ, cứ như nó vừa mới xảy ra. Cũng là vào một lần vắng khách.

- Nếu trúng số lớn, Siêng sẽ cưới Va. Va có ưng không?

- Ưng! Nhưng Va nói tiếng Việt còn dở lắm...

- Thì Siêng sẽ làm thầy dạy cho Va...

- Hay lắm! Mà cưới xong, Siêng phải dẫn Va về Việt Nam chơi đó...

- Được mà!

- Dạy cả mình nói tiếng Việt nữa nghe Siêng - Cung thêm.

- Được luôn!

Thật ra cho đến tận bây giờ, Siêng vẫn không biết đó là những lời chân thật hay chỉ là những câu nói vui. Có điều Va nói tiếng Việt đã khá thành thạo, thuộc và sử dụng được cả những tiếng lóng. Còn Cung thì chậm hơn, chỉ nói những câu dễ. Dù sao thì như thế cũng đã rất thuận lợi cho hai anh em Cung, Va bán hàng mà du khách đa số là người Việt.

Sáng hôm ấy Siêng rời khỏi nhà trọ với cái đầu thật sảng khoái và trong người nhẹ nhõm hẳn. Kể ra thì mắc cỡ lắm nhưng sự thật đúng là nhờ tối hôm qua Siêng được “ngủ” với một em gái người Việt khá sành sỏi việc chiều chuộng đàn ông trên giường. Mà giá cả lại phải chăng. Chưa hết, khi gặp Tẻo Đen ở chỗ giao vé số, Siêng nhận luôn tờ kết quả xổ số ngày hôm trước và lấy chục tấm vé còn ế ra dò.

Siêng trúng hai vé! Tiếc là không phải lô độc đắc như anh hằng mơ ước. Dù sao số tiền cũng dư sức để Siêng chiêu đãi anh em Cung, Va một bữa ăn thịnh soạn.

Nghe Siêng báo tin trúng số, Va cười rất tươi và hỏi ngay:

- Thế có đủ tiền để cưới Va không?

- Ư... m... - Siêng cười ngượng ngùng - Chưa đủ đâu...

Cung nói thêm:

- Mày mau trúng số lớn đi. Để lâu là tao gả Va cho người khác đó...

Siêng giật mình, có cảm giác như một người đang say bí tỉ chợt tỉnh rụi! Vậy là chuyện trúng số sẽ cưới Va mà anh nói hôm nào đã được anh em Cung, Va xem là lời cầu hôn từ lâu nay. Anh đập đập tay vào gáy như để trừng phạt mình cái sự... ngu! Cung nói vậy tức là sự thật hoàn toàn có thể sẽ diễn ra đúng như lời của anh ta.

Nhưng Siêng đâu thể cứ muốn là trúng số lớn được! Mấy năm qua rồi. Anh đã giữ trong tay hàng vài trăm tấm vé số ế mà chỉ được vài lần trúng lô nhỏ như hôm nay...

Va lấy chồng. Dĩ nhiên không phải là lấy Siêng. Nhưng cô gái vẫn ra bán hàng nước cùng anh trai Cung. Nghe nói chồng của Va đi làm ở một nhà hàng từ sáng sớm tới tối mịt mới về nhà. Siêng chưa có lần nào trông thấy anh ta.

Siêng buồn lắm. Anh chỉ bán vé số ở phía bên này đường, không qua bên kia hàng nước nữa. Có lần Va vẫy tay vời anh qua chơi. Có lần Cung lên tiếng gọi anh. Đáp lại, Siêng chỉ phất tay và cười gượng gạo.

Còn chiếc xe đạp của Siêng thì anh gửi ở đâu? Anh không đi xe đạp nữa mà đi bộ từ nhà tới trước cửa chợ Phnom Penh để bán vé số. Chiếc xe đạp của mình Siêng đã bán lại được một số tiền nhỏ. Mỗi ngày anh trích trong số tiền ấy ra để tự mua lại của mình hai tấm vé số - ngoài những tấm vé ế!

Tẻo Đen nói với Siêng: “Mày phải mua số bằng chính tiền của mày thì mới trúng lớn được! Mà nếu trời cho mày trúng số, có tiền rồi thì mày nên về quê mà cưới vợ, đừng sống lông bông xứ người kiểu này nữa”. Siêng tin lời Tẻo Đen. Bởi vì tuy lạnh lùng nhưng đó lại là một người từng trải mà Siêng rất nể phục.

Lâu lắm rồi, Siêng không thể hình dung ra cảnh vật quê nhà đã thay đổi ra sao. Nghe nói đường 51 đã được mở rộng thành đường cao tốc. Người ta còn sắp xây sân bay quốc tế, lấy đất của cả mấy xã mà làm, trong đó có cái xã quê anh tên là Suối Trầu mà mỗi lần nhắc tên, anh lại nhớ hình ảnh người mẹ trẻ quá cố của mình, dù tuổi chưa quá ba mươi mà miệng lúc nào cũng nhai trầu bỏm bẻm...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận