Tôi thuộc thế hệ cùng tuổi với sự kiện TP.HCM mang tên mới, nhưng chỉ biết đến "Thành phố", một danh từ chung trở thành danh từ riêng, nhờ nghe Ngọc Bích hát "Lời tỏ tình mùa xuân" của Thanh Tùng, Thế Hiển hát "Đợi chờ trong cơn mưa"…
Đó là thứ chất men giúp nhiều đứa trẻ lứa tôi nghĩ về một nơi xa hơn làng quê của mình, chốn đô hội có ngã tư đèn xanh đèn đỏ, có xe cộ tấp nập mỗi buổi tan tầm, và những tòa nhà vượt tầm ngửng mặt nhìn.
Đứa trẻ nào ở quê mỗi lần xem Ván bài lật ngửa hay Biệt động Sài Gòn cũng có ước mơ được "lên Thành phố" một lần, được thăm Dinh Độc Lập, chụp hình ở Bưu điện Thành phố, ngắm chợ Bến Thành, đi Sở thú, được thấy Cẩm Vân, Nhã Phương, Bảo Yến trên sân khấu, ngoài đời thực.
Thập niên 1990, khi hàng ngàn thanh niên, sinh viên từ Bắc và Trung vào Nam tìm sinh kế, Thành phố được định nghĩa là bên này cầu Sài Gòn, quanh Phú Nhuận, quận Nhất, quận 3 và Chợ Lớn.

Bài báo trên TTCT năm 2015 giới thiệu tư liệu lịch sử về việc Sài Gòn mang tên TP.HCM
Trưởng thành cùng Thành phố
Phía bên kia cầu Rạch Chiếc đã là mịt mù làng quê, dẫu dưới xa đấy có một chút thị thành của Làng Đại học Thủ Đức. Kế bên bến Bạch Đằng, con phà Thủ Thiêm vẫn kẽo kẹt đưa người từ huyện Thủ Đức qua đại lộ Nguyễn Huệ mỗi ngày, người ở Gò Vấp chẳng mấy khi có dịp qua quận 8, với 4-5 nhịp cầu chẳng thể nhớ tên.
Ấn tượng mạnh mẽ của nhiều thanh niên quê thế hệ đấy là những xấp báo dày đặc trang rao vặt quảng cáo. Mua bán đồ điện, thuê, mua bán nhà, và hấp dẫn nhất là mục thông tin tuyển dụng: Việc tìm người.
Ở quê, thông tin về việc làm duy nhất là thông báo tuyển dụng công nhân viên chức của cơ quan Nhà nước, những vị trí mà nếu đã đăng lên báo thì coi như mặc nhiên đã có người được chọn trước.
Còn ở đây báo đăng quá trời hãng xưởng, công ty kiếm người làm việc, từ bưng bê thời vụ đến giao hàng, thợ học việc, nhân viên nhà máy… Kiểu gì cũng có việc cho mình làm.
Cảnh hàng ngày ra tiệm báo, mua tờ Tuổi Trẻ về, đọc mục Việc tìm người, chọn việc phù hợp, cắt ra thành một xấp, sau đó cầm bản đồ dò tìm đường, đạp xe tới từng địa chỉ hỏi xin vào làm, là trải nghiệm khó quên của thế hệ nhập cư vào Thành phố kiếm việc đầu những năm 90.
Trải nghiệm mà sau này có dịp ngồi kể lại, thì mô-típ gần giống nhau: lạc đường, đi vào đường ngược chiều bị anh công an bắt, năn nỉ rồi ảnh cho đi, nói giọng địa phương chủ nghe không hiểu, hồ sơ xin việc không đủ, bằng cấp không công chứng, không có tạm trú tạm vắng, đến số điện thoại để liên lạc báo lại cũng không, hoặc may mắn có là số của chủ nhà trọ, nhờ nhắn là gặp Tèo người ngoài Huế…
Rồi trong đám đấy, hầu hết ai cũng có việc làm, cho ta, cho người Hoa, người Nhật, rồi dần dần, cho cả Tây, tức tầm 1994 trở đi, khi Thành phố trở thành trung tâm của các công ty liên doanh, công ty nước ngoài buổi đầu.
Từ Nhà hát Hòa Bình, Hàng Xanh, Bình Triệu mỗi sáng, hàng trăm chiếc xe tỏa ra chở nhân viên là các cử nhân, kỹ sư hôm qua vừa ngơ ngác vừa tự tin đậu phỏng vấn đi làm.
Họ đi tới khu Chế xuất Tân Thuận, khu chế xuất đầu tiên của Việt Nam, khu chế xuất Linh Trung phía Thủ Đức, Khu công nghiệp Biên Hòa II - Đồng Nai, VSIP 1 - Bình Dương cũ.
Thành phố như một trung tâm tái đào tạo và cung cấp nhân lực cho FDI Đông Nam bộ. Trong số nhân viên sáng đi chiều về đấy, có người giờ đã là chủ công ty - khởi nghiệp sau mấy năm làm thuê, quay lại làm nhà cung cấp cho chính công ty đa quốc gia mà mình làm việc trong mấy năm.
Có người giờ đã chuyển sang tự lái ô tô đến nhà máy, cũng có người phải ngậm ngùi về lại quê do không chịu được áp lực mà môi trường sống của Thành phố.
Cho người ở lại, và cả người ra đi
Sau 30 năm, thế hệ ngày đấy có người đã định cư ở Thành phố giờ đang đau đầu vì cho con cái đi du học những ngành gì đọc tên mình còn không hiểu, mà học xong, chắc nó không chịu về.
Có người năm đấy về quê giờ nhắn tin cho bạn cũ để gửi con mình vô Sài Gòn, "để nó chịu cực cho quen", chứ ở nhà không biết lúc nào lớn.
Thành phố lại đón một thế hệ nữa, như từng đón ông bà, cha mẹ họ. Với thế hệ tương lai đến Thành phố, có những điều dễ dàng hơn nhờ công nghệ số, cũng có những thứ khó khăn hơn, giống hơn với giới trẻ ở đâu đó Thượng Hải, Seoul, Bangkok...
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm sau, mỗi đêm đi du thuyền trên sông Sài Gòn qua 4 cây cầu và nhìn lên hai bờ sông, ngắm ánh sáng tuôn chảy từ hàng trăm cao ốc, lung linh như những đại đô thị khác ở châu Á, cảnh tượng khoảng 10-20 năm trước, chắc ít ai tưởng tượng được.
Khoảnh khắc đó làm dâng lên một niềm vui và cả sự tự hào khó tả khi thầm nghĩ mình cũng có một phần cho những gì hôm nay có được.
Cũng giây phút đó, ta cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, còn quá nhiều bề bộn mà sau cột mốc 50 năm, người Thành phố phải nỗ lực hết sức, để không tụt lại, so với chính mình, để Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là nơi mà ai đến và đủ nỗ lực, cũng có chỗ để sống đàng hoàng và ai rời đi thì cũng mong có ngày trở lại. ■
Đầu những năm 2000, vẫn còn xe lam Hố Nai - Hàng Xanh, cũ là lam 3 bánh, băng mỗi bên 4 người, ngồi không cân là xe lật. Đời mới hơn là Daihatsu 4 bánh, băng ghế rộng, khó lật hơn.
Đến khoảng năm 2010, nghe đồn bên này ngã tư Thủ Đức là nhà ga Metro, bên kia xuống một đoạn sẽ là khu công nghệ cao, HP, Intel sẽ đầu tư vào đấy. Tức là mai mốt nếu mình phỏng vấn đậu mấy công ty đó, thì có thể đi làm bằng tàu điện hàng ngày mà không phải chầu chực xe đưa đón.
16 năm trước, nó là một giấc mơ xa xỉ. Thực tế cho thấy giấc mơ đấy quả là gian nan, dù cũng đã thành hiện thực. Thượng Hải cũng mất 5 năm cho tuyến Metro đầu tiên, nhưng 12 tuyến tiếp theo, họ chỉ cần 10 năm. Thành phố cần thêm 5 tuyến nữa là có thể kết nối cơ bản 4 hướng chính. 10 năm nữa thôi nhé?
Còn khu cao ốc đầu tiên trên dưới 10 tầng ở bên kia cầu Sài Gòn - khu An Khánh, ngày xưa là mơ ước của bao người mỗi lần chạy xe máy từ cầu Rạch Chiếc về Hàng Xanh. Nay thì phía đó đã chi chít cao ốc sang chảnh nhìn thẳng ra mặt sông Sài Gòn.
Bước một bước bên này là đến bến buýt sông, bên kia là ke ga Tân Cảng, hay đạp xe vài cây số là ra quảng trường trung tâm thành phố, nơi có công viên cây xanh, có bảo tàng Thành phố và Nhà hát Opera mới đang xây.
Một Thành phố mới bên kia sông, hiện đại, có nhiều cây xanh và đủ không gian để có thể phóng tầm mắt xa hơn mà không bị vướng víu.
Với những người sống đủ lâu, đủ kỹ với Thành phố, có thêm một niềm vui sâu xa hơn, khi nước kênh Tàu Hủ, Nhiêu Lộc đã có thêm nhiều khoảnh khắc trong năm chuyển màu trong xanh, điều mà những ngày họ mới đến đây, là điều không tưởng.