Chủ Đề

Tạp bút

  • 13/08/2022
  • 851 từ

TTCT - "Cô ơi, gió có mùi gì?" - Giữa giờ học, học trò thình lình hỏi.

TTCT - Những con người chính trực nói về sách họ đọc, những cộng đồng nhỏ giới thiệu sách với nhau, những buổi đọc cho thiếu nhi... làm nên sự quyến rũ của sách với những giá trị thật của nó. Không ai tìm đọc trong hội hè.

TTCT - Thời gian này, người ta vẫn sống trong “âm lịch”, vẫn tiếc nuối tháng giêng đã trôi qua, thảng thốt khi tháng hai đã quá rằm chứ chẳng cần biết quý 1 của năm dương lịch sắp hết. Đấy bởi vì người ta đang ngây ngất trong hương hoa bưởi nồng nàn, ướp thơm cả một thành phố đang lãng đãng dưới màn mưa phùn huyền ảo.

TTCT - Sự hồi phục đầy can trường ấy, đáng ngạc nhiên như chiếc chồi non háo hức đâm ra từ gốc cây cằn, đáng yêu như ai đó tìm cách trồng lại những cái cây, nhờ cây ghi dấu lại một hành trình

TTCT - Thành phố tưởng chẳng ai chạm vào ai, vậy rồi mà những mối thân quen vô tình, không dưng lại thiết tha, lại thành những vết cắt rời buồn bã khi mất mát.

TTCT - Hơn 1 năm qua, Story Centre - tổ chức phi chính phủ thành lập năm 1993 nhằm hỗ trợ các cá nhân và tổ chức trong việc sử dụng các câu chuyện kể làm phương tiện thúc đẩy giáo dục, nhận thức và thay đổi xã hội - đã nhận được hàng ngàn câu chuyện từ khắp nơi trên thế giới kể về trải nghiệm của con người trong đại dịch COVID-19. Hiện hình trong những câu chuyện ấy, không thể khác, là nỗi buồn đau, mất mát, cô đơn, tuyệt vọng, nhưng đồng thời cũng đầy tình thương yêu, lòng quả cảm và hy vọng khôn nguôi. TTCT trích giới thiệu một trong số hàng ngàn câu chuyện đó.

TTCT - Chứng kiến cuộc sống hiện ra trước mắt làm tôi liên tưởng tới việc chúng ta ai nấy rồi cũng sẽ đi đó đi đây. Tất thảy chúng ta đều đang sống

TTCT - Những cụm khói bao dung, nhưng chúng không bao giờ cho ta biết đâu là cuộc gặp cuối cùng.

TTCT - Hầu như không thấy ai khóc. Hay là nước mắt mọi người cũng kịp dừng ở bờ mi như tôi thì không biết... Chúng tôi ra về trong điệu hành khúc ban đầu. Trong tiết điệu dập dồn ấy tôi tưởng như nghe thấy tiếng còi bim bim của con Ford đang bị nhốt trong ga ra vừa kịp phóng đến

TTCT - Nỗi nhớ lại nhè nhẹ dâng lên, muốn gọi về cho mẹ để nói “Chúng con vẫn ổn, mẹ đừng lo”.