Theo đó, ở VFF chỉ có hai người được phép phát ngôn là chủ tịch Lê Hùng Dũng và người thứ hai là tổng thư ký Lê Hoài Anh. Ơ, thế thì phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF - nhà báo Nguyễn Xuân Gụ làm gì? Vậy ông Gụ trở thành người thừa ở VFF thật rồi!
Chẳng khó lắm để nhận ra vấn đề: số là gần đây nội bộ VFF bị phơi bày một số chuyện chẳng hay ho gì, và hầu hết là từ ông Gụ nói ra. Ông Gụ bảo mình nói chẳng sai vì sự thật là như thế, rồi chưa kể nơi chốn để ông nói ra những chuyện này cũng là một hội nghị của Bộ VH-TT&DL, mục tiêu thì ông khẳng định là chỉ muốn nói thẳng, nói thật để VFF tốt hơn mà thôi.
Nhưng ở đời, nói thẳng, nói thật về chuyện tốt thì chẳng có gì, ở đây toàn chuyện không hay trong điều hành của lãnh đạo VFF nên các vị chóp bu nhảy nhổm. Thậm chí có vị còn nói thẳng: “Anh Gụ nói thế thì VFF còn mặt mũi nào nữa?”.
Lẽ ra, người ta phải làm rõ chuyện ông Gụ nói đúng hay sai. Đúng thì phải sửa, còn sai thì phê bình thẳng thắn, công khai. Đằng này, chẳng ai làm rõ chuyện ông Gụ phát biểu là đúng hay sai, khiến dư luận và các vị lãnh đạo chẳng biết đường nào mà lần.
Trong một tập thể có quan điểm như thế thì quả thật ông Gụ đã trở thành kẻ “đâm bị thóc, thọc bị gạo”, nên họ tìm cách bịt miệng ông phó chủ tịch phụ trách truyền thông là đúng rồi. Chỉ tiếc rằng từ nay trở đi, dư luận sẽ chỉ còn thấy một VFF luôn được tô son điểm phấn theo quan điểm “xấu che, tốt khoe”.■