Hôm nào tôi cũng thấy bà bày bán một chồng bánh đa, bên cạnh là một cái mẹt nan đựng các con thú rơm, búp bê bện bằng cỏ và giấy vụn cắt ra thật khéo. Thấy cảnh này, tôi không khỏi thầm nghĩ: khi mà đồ chơi ngoại tràn ngập thị trường với đầy rôbô, siêu nhân, khủng long bạo chúa chạy pin... thì những đồ chơi do bà bày bán thật ngô nghê và tức cười.
Ở phía đối diện, bên kia đường là một người đàn ông cũng trạc tuổi bà, bị cụt một bàn tay, một chân bị cụt đến gần đầu gối. Ông cũng dựa vào bóng cây để làm nơi sửa xe máy, vá xe đạp, chủ yếu bơm xe. Nhìn người đàn ông vất vả với cái bơm cây, tôi vẫn hay tự hỏi sao lại có những kiểu làm ăn cọc cạch thế nhỉ - đường thì vắng mà bán bánh đa và vá xe thì sao mà sống nổi, chưa kể còn tật nguyền...
Phóng to |
Nhưng lạ thay, trái với những suy nghĩ của tôi, chồng bánh đa cao của bà trưa về đã cạn, còn các con thú rơm đến chiều tối là hết. Ông sửa xe thì lúc nào cũng lai rai có khách bơm vá. Có cả những chiếc xe máy dừng lại sửa chữa, người chủ xe cũng tham gia sửa cùng ông, vừa làm vừa cười nói rôm rả, thân thiện.
Một lần nọ chiếc xe tôi vừa xịt hơi lại tắt máy, phải vào chỗ ông để sửa. Vừa làm ông vừa kể chuyện, mới biết hoàn cảnh của ông thật gieo neo: ông là bộ đội lái xe Trường Sơn năm xưa bị thương nặng trong một lần xe vượt qua trọng điểm lửa. Một cô gái trong đại đội thanh niên xung phong đã băng bó và hát cho ông nghe những bài dân ca để ông giảm bớt cơn đau.
Ông được chuyển ra Bắc điều trị, và phải mất 16 năm tìm kiếm mới gặp lại cô gái năm nào (người sau đó cũng bị thương nặng và phải nằm trại điều dưỡng gần chục năm trời nên địa chỉ thất lạc). Họ kết hôn, hai đứa con vẫn còn đang tuổi ăn học thì bà bị bạo bệnh và nằm liệt giường bảy năm nay. Tất cả cuộc sống của gia đình ông đều trông vào cái bơm cây và những miếng vá ruột xe, phụ thêm vào đồng lương hưu, lương chế độ của hai vợ chồng, quá ít ỏi so với nếp sống thị thành.
Thế nhưng ông nói: “Gia đình tôi tuy vậy vẫn tạm được, chứ còn cô Chiêm kia - ông vừa nói vừa chỉ tay sang bà bán bánh đa - còn khổ hơn tôi nhiều. Cô ấy cùng đại đội với vợ tôi. Hết chiến tranh lấy chồng công binh Trường Sơn là thương binh nặng, lại bị nhiễm chất độc da cam, đẻ đứa nào chết đứa ấy, đứa sống sót thì năm nay đã 17 tuổi mà chỉ bằng đứa lên bảy không nói năng gì được, ăn phải bón. Anh ấy cũng vừa mất được hai năm nay, cô ấy bị mù từ sau lần sinh đứa cuối này, di chứng của những lần sập hầm, bom ép”.
Qua câu chuyện ông kể, tôi mới rõ thêm dưới hai bóng cây bên đường là hai cuộc đời gian khổ đi qua chiến tranh, đang cố vươn lên sống lương thiện bằng chính sức lao động của mình.
Một thời gian sau cũng trên con đường đó, hai ông bà có hai “hàng xóm” mới. Kề sát bà bán bánh đa là một quán che dù của một thanh niên ăn mặc bảnh bao, miệng lúc nào cũng huýt sáo vui vẻ. Anh ta không chỉ bán bánh đa mà còn bán thêm cả bánh phồng tôm, dưới đất bày la liệt hàng đồ chơi điện tử Trung Quốc, thỉnh thoảng còn bật lên chí chóe thật vui tai. Còn “hàng xóm” của ông già cũng là một thanh niên mở tiệm sửa xe với bình bơm máy nén, kèm thêm một bảng kẻ chữ ngay ngắn “Sửa xe đạp, xe máy”.
Nhìn những hàng chữ đập vào mắt, tôi không khỏi có những căm giận dẫu biết là vô lý, tự hỏi rồi hai con người kia sẽ sống ra sao?
Vào dịp đó tôi phải đi công tác xa lâu ngày, mỗi lần nghĩ đến con đường vắng có hai bóng cây lòng tôi lại chạnh buồn.
Nay vừa trở về sau chuyến công tác, hàn huyên cùng gia đình xong tôi vội lấy xe đi đến chỗ đoạn đường vắng. Kỳ lạ chưa, con đường vắng với hai bóng cây trở lại như xưa: lại vẫn chồng bánh đa cao, những con thú rơm, còn bên kia là ông sửa xe vẫn đang vất vả bên cái bơm cây. Hai quán sửa xe và bán hàng ì xèo rôm rả của hai thanh niên đã biến đâu mất như có phép mầu.
Nhật ký thân mến, hai con người bé nhỏ vẫn trụ lại được trong cuộc mưu sinh khiến tôi tin trong cuộc đời này lòng tốt và người tốt vẫn còn rất nhiều, lòng nhân ái và sự tự trọng chỉ bị mất đi ở một số rất ít người...
|
TTCT cảm ơn các bạn: Hải Oanh, sada adadasd, Sơn Khê, Ngọc Hóa, Hứa Trường Xuân... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố. |
