Khi chia tay một tờ báo...

NICOLAS CORNET
09/07/2026 11:34 GMT+7

TTCT - Tôi vẫn tin rằng các mạng lưới trí tuệ tập thể có thể rơi vào giấc ngủ, hoặc thay đổi hình thái, chứ không bao giờ biến mất. Những con người cấu thành nên chúng rồi sẽ dễ dàng tìm lại được nhau.

Khi chia tay một tờ báo... - Ảnh 1.

Vừa trở về Pháp được vài ngày, tôi đã "cầm bút ngay" để viết một bài báo dành cho Việt Nam. Chừng nào góc nhìn từ một lăng kính bên ngoài còn được các đồng nghiệp Việt Nam đón nhận, và hơn thế nữa là từ Tuổi Trẻ Cuối Tháng, tôi sẽ còn tiếp tục làm điều đó với niềm hân hoan. Cái nóng nhiệt đới đang ập xuống châu Âu giúp tôi dễ dàng đặt mình trở lại bối cảnh của Sài Gòn.

"Mối duyên với giấy" của tôi đã có từ lâu. Sinh ra trong một gia đình có người làm nghề giáo, chất liệu này với tôi vừa thiêng liêng lại vừa dồi dào. Mọi bề mặt còn để trống, dù là bìa cứng hay giấy vụn, đều được thu lượm, lưu giữ, tôn kính..., và được đưa cho trẻ con cũng như người lớn để vẽ, phác thảo, hay viết lách... 

Tôi chưa bao giờ gặp phải hội chứng lo sợ trang giấy trắng. Nhìn vào hình chữ nhật đơn sơ ấy luôn khơi dậy trong tôi niềm phấn khích, một niềm vui: khoảng không gian mới mở ra trước mắt và kéo dài mãi thế giới của tôi.

Hội họa và văn chương đã đưa tôi đi viễn du, vào vũ trụ của hiện thực hay viễn tưởng, vào lịch sử, và vào những chuyến tàu trên ngọn sóng của trí tưởng tượng. 

Mọi thành quả đều được đón nhận nồng nhiệt bởi thầy cô, cha mẹ, anh chị em và bạn bè - những người luôn tán thưởng một áng văn xuôi hay một vần thơ. Một bài thơ, một câu chuyện, hay mọi biểu đạt bằng văn viết đều kết nối tôi với thế giới kỳ diệu của ngôn từ, và trên hết, tách tôi khỏi một thế giới u tối được tạo nên từ sự im lặng, trống rỗng, và cô quạnh, nếu vắng đi ngôn từ. 

Khi chia sẻ chúng, tôi phát hiện ra ngoài niềm vui được biểu đạt với người đọc, phản hồi của mỗi người còn mở ra cho tôi những cơ hội bất ngờ. Tôi có cảm giác được đón nhận vào một không gian khác, một cộng đồng mới, gần như vô tận của những con chữ.

Tôi đã phải tự tay làm lời đề từ cho bức ảnh đầu tiên trong các ấn phẩm đầu tay của mình năm 18 tuổi. Những dòng chú thích viết chăm chút ấy tái hiện một sự kiện ở Ba Lan vào năm 1981; giữa những bức ảnh và lời đề từ, người đọc, theo ý niệm của tôi, phải có thể nắm bắt được thông tin. Tôi khám phá ra rằng giữa từ ngữ, hình ảnh và trang giấy, một sự kết hợp ngẫu nhiên có thể mang đến cho độc giả cơ hội tự hình dung ra "ý niệm về sự thật và lịch sử".

Chín năm sau, tôi viết bài báo đầu tiên của mình, cho một tờ báo Ý, và ngay từ lúc ấy, nó đã nói về Việt Nam...

Kể từ đó, tôi viết thường xuyên. Những ghi chép dọc đường du lịch, bài vở cho các tờ báo và tạp chí châu Âu, thư từ gửi cho người thân, cả những bài thơ trong một quán cà phê ở Sài Gòn, những thuyết minh trong sách để đồng hành cùng các bức ảnh của tôi, và thậm chí cả điếu văn hay những bài phát biểu ngắn...

Ngày nay, việc chụp ảnh vẫn mang lại cho tôi niềm vui và sự thỏa mãn, nhưng tôi nghĩ một ngày nào đó mình có thể "sống mà không cần nhiếp ảnh". Thế nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng viết. 

Những gì tôi viết ra hôm nay kể lại những kiến thức, những giai thoại, và những cuộc gặp gỡ. Báo in với tôi cũng có một giá trị tuyệt đối: bằng sự nghiêm túc trong phương pháp làm việc và chất lượng của các cây bút cộng tác, TTCT chính là một hình mẫu cho điều đó.

Tôi vừa trở về sau một chuyến viết phóng sự dài ngày; nhiều tháng trời bên bờ những con sông của Việt Nam. Những câu chuyện tôi mang về từ hành trình dọc sông Sài Gòn, sông Hương và sông Hồng, tôi rất trân quý khi có thể chia sẻ chúng với người Việt Nam, nhiều người không phải lúc nào cũng có cơ hội đi du lịch trên chính đất nước mình. 

Trên một cây cầu bắc qua sông Sài Gòn, tôi đã thấy những nữ Phật tử ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ, cầu nguyện cho thế giới. Ở một tỉnh ven sông Hồng, một phụ nữ khác mở hồ bơi tư nhân giá rẻ cho trẻ em. 

Và trên sông Hương, tôi gặp một người lái đò cùng vợ ông, bằng sức mạnh của đôi tay, miệt mài chở từ bờ này sang bờ kia những đứa trẻ đi học và những người phụ nữ ra chợ. Hiện tại tôi đang làm việc với khâu tuyển chọn những bức ảnh này; và trong tâm trí tôi, câu chữ, những câu chuyện, những lời đề từ đồng hành cùng các bức ảnh đang dần thành hình.

Nhưng tôi phải thú nhận rằng ngày hôm nay, thật khó hình dung phương tiện truyền thông Việt Nam nào sẽ đón nhận chúng trên các trang trang giấy, hay thậm chí là liệu những văn bản này có ngày nào thấy được mặt giấy hay không.

Điều gì sẽ xảy ra khi mà, tương tự như những gì đang xảy ra với TTCT hôm nay, một tờ báo biến mất? Một thương hiệu như TTCT đã phải mất rất nhiều thời gian để phát triển và chiếm trọn trái tim cùng tâm trí của độc giả. Các đội ngũ của tờ báo đã đón nhận các phóng sự, câu chuyện, bài viết của những con người hiển hách hay ít được biết đến hơn; đó là một không gian trao đổi hiếm có.

Các nhà nhân học nói rằng chúng ta là những "sinh vật xã hội", và ở Việt Nam, đời sống cộng đồng luôn có vị trí lớn lao. Theo tôi, đó là một trong những cấu trúc nền tảng của xã hội này, và cũng là một trong những phẩm chất lớn lao của nó. 

Trong xã hội mang tính cộng đồng như vậy; sự trao đổi, đặc biệt là qua con chữ, là cơ hội để cố gắng thấu hiểu các sự kiện, để mở rộng kiến thức trong sự đa dạng của các góc nhìn, để giao tiếp và để tiến hóa.

Tôi vẫn tin rằng các mạng lưới trí tuệ tập thể có thể rơi vào giấc ngủ, hoặc thay đổi hình thái, chứ không bao giờ biến mất. Những con người cấu thành nên chúng rồi sẽ dễ dàng tìm lại được nhau.

Ở châu Á, khái niệm về sự tái sinh và muôn vàn kiếp sống không hề trừu tượng hay siêu hình; nó được chấp nhận. Mỗi người diễn dịch nó theo cách riêng. Dù thấu hiểu những thực tế kinh tế, tôi vẫn không khỏi tự nhủ: "Chúng ta có thể chúc điều gì cho TTCT?"

Thay vì bi quan, tôi thích chúc cho TTCT có được những trải nghiệm mới tốt đẹp, và cả những kiếp sống mới tốt đẹp nữa. Các ấn phẩm trực tuyến? Trở thành một tổ chức nghiên cứu hay một câu lạc bộ? Được tiếp tục các chủ đề ở một không gian khác? Tình trạng thay đổi và những chia lìa cùng tái hợp vốn luôn có mối liên kết mạnh mẽ với văn chương và viết lách.

Đã từng có thời báo giấy, dù chỉ trên một tờ giấy đơn sơ, được nhìn nhận như cơ hội duy nhất để viết lách tự do, để thông tin và giao tiếp. 

Với danh nghĩa đó, tôi tin rằng một tạp chí như TTCT, vừa mang tính bách khoa lại vừa nhận được sự đồng thuận cao về phẩm chất cũng như lòng mến mộ của công chúng, nhân danh tính nguyên bản và sự đa dạng, xứng đáng được tiếp tục đầu tư và phát triển, với một phiên bản khác trong tương lai.