Khi tạp chí không còn tờ

NGUYỄN HUY HOÀNG
04/07/2026 15:22 GMT+7

TTCT - Có gì đó hoàn hảo trong cách một cuốn sách được làm ra đến nỗi khó mà hình dung nó dưới một hình dạng khác.

Khi tạp chí không còn tờ - Ảnh 1.

Có gì đó hoàn hảo trong cách một cuốn sách được làm ra đến nỗi khó mà hình dung nó dưới một hình dạng khác. Các ký tự của bất kỳ ngôn ngữ nào cũng thế, muốn đọc được thì phải trình bầy chúng lên một phương tiện. Mà bề mặt của phương tiện thì có giới hạn: một phiến đất sét hong khô dưới nắng, các thẻ tre ghép lại, một tấm da, một cuộn vải, một tờ giấy… 

Cho nên, khi đi đến tận cùng của một chiều vật liệu, chuỗi chữ viết phải quay đầu, tạo nên các dòng (hoặc cột, đối với các ngôn ngữ chạy theo chiều dọc - gọi chung là hàng).

Một "tờ" giấy, thì có hai "mặt", hay "trang". Các tờ giấy được ghép lại với nhau thành một "cuốn", một "quyển", tạo nên một "tập" sách. Nhiều quyển có thể hợp thành "bộ", nhiều bộ có thể hợp thành "pho". 

Hầu như tất cả các danh từ chỉ loại thể này xuất phát từ hình dạng, tính chất vật lý của các hình thức ban đầu của sách. Thậm chí, nhìn mặt Hán tự của chữ "sách" - 冊 - vẫn rất dễ dàng nhận ra đó là tượng hình thể hiện các thẻ tre xếp dọc rồi được xâu lại với nhau. 

Khi các thể loại ấn phẩm khác ra đời mang cùng một dáng dấp hình hài, một cách tự nhiên, chúng cũng mượn luôn những cách gọi từ sách: một tờ báo, một quyển tạp chí…

Kể từ khi con người phát minh ra giấy thì nó đã trở thành vật liệu in không thể thay thế để sản xuất hàng loạt: mỏng, có thể ghép hàng trăm tờ với nhau tạo nên một quyển sách có dung lượng thông tin đủ lớn mà vẫn gọn, nói chung nhẹ, đồng thời rẻ, dễ gia công và tương đối bền vững, hầu như chỉ có ba kẻ thù chính là mọt, lũ lụt, và hỏa hoạn – bất kể tai nạn hay theo ý chí của các ông trùm phần-thư khét tiếng lịch sử như Tần Thủy Hoàng, Caesar, hay Joseph Goebbels.

Đến mức rất gần đây thôi người ta vẫn còn có thể tuyên bố sách, như là một vật, đã đi đến cùng lịch sử của nó. 

Hay nói cách khác, lịch sử của sách đã cáo chung theo nghĩa không còn tiến bộ nào hơn nữa có thể đạt được liên quan đến sự sáng chế ra đồ vật này - thứ đã gắn liền với văn minh nhân loại, tính ít nhất là hơn nửa thiên niên kỷ qua, đến mức nhắc đến là có thể hình dung ra một cách gần như là phổ quát, giống như bất cứ ai cũng có thể mường tượng ra một thứ quả trong đầu khi nghe nói đến quả táo. 

Nói như Umberto Eco, trong một cuộc trò chuyện với Jean-Claude Carrière về sách vở, sách không khác cái thìa, cái kéo, cái búa, cái bánh xe ở chỗ một khi đã phát minh ra, thì không thể cải tiến gì thêm nữa.

Cho đến sự ra đời của sách điện tử trong đâu đấy hai chục năm qua - chính xác hơn, sự thương mại hóa rộng rãi một thiết bị mà màn hình điện tử của nó có khả năng thay thế vô số trang giấy in và rút gọn tất tật các công đoạn sắp chữ, in ấn… vốn rất tốn thời gian và nhân lực vào trong vài phần giây - thì người ta bắt đầu nhắc đến sự cáo chung của sách theo nghĩa còn lại: sách giấy sẽ chết, những người tiên phong quảng bá cho tương lai công nghệ tuyên bố. 

Thiên kinh vạn quyển thay vì cần những thư viện khổng lồ để chứa hết giờ đây có thể được số hóa, nén lại và đẩy lên mây. Bất kỳ pho sách nào ở Tây Trúc cũng có thể được thỉnh về Đông Thổ trong nháy mắt với kiếp nạn họa hoằn lắm mới gặp là mất Wi-Fi. Nhưng sự lạc quan ấy chừng như đã chững lại phía bên trên tình thế kinh tế hiểm nghèo của các hiệu sách truyền thống.

Nhiều người đã nhận ra ngay cả giữa sự phấn khởi đầy khí thế của cái mới, có những cái cũ không thể bị thay thế. Bởi vì ngay cả sự hữu hạn của không gian cũng có thể được bù đắp bằng sự vô biên của hoài niệm, huống hồ đọc đâu phải cốt là để tiếp nhận thông tin cách nào nhanh nhất, tiện lợi nhất. Rất nhiều phiền hà được chấp nhận để đổi lấy cảm giác yên tâm của sự hữu hình, cảm giác sở hữu của sự thấy trước mắt, của sự cầm nắm được.

Chưa kể, nếu như với sách, trong hình thức căn bản nhất là sự trình hiện một văn bản - mà cốt lõi của một văn bản là các từ ngữ và trình tự xuất hiện của chúng - người đọc có thể ép mình vào tư thế của một nhà khổ hạnh chỉ quan hoài những điều vừa rồi, thì kết cấu của những ấn phẩm khác như một tờ báo, một tờ tạp chí, không đơn giản là một chuỗi ký tự để đọc từ đầu đến cuối như vậy. 

Kể từ khi Gutenberg mở ra cuộc cách mạng in ấn mở đường cho sự ra đời của các tờ báo in và sau này là các tạp chí, các ấn phẩm này đã sinh ra với một hình hài định trước.

Cái định nghĩa nên một tờ báo, một quyển tạp chí, không chỉ ở nội dung của "báo", của "tạp chí", mà còn ở hình thức của "tờ", của "quyển", kết hợp với nhau theo một cách hữu cơ giống như sự kết hợp của xác và hồn nơi một sinh vật sống. 

Cố nhiên linh hồn của một tạp chí vẫn là ở các bài viết trong nó và những cây viết đằng sau các bài viết ấy, song lịch sử một ấn phẩm được tạo lập bằng cả những tác động nó gây ra trên phương diện xã hội và dấu ấn đối với cá nhân người đọc. 

Mỗi tạp chí bằng cách trình bày và in ấn đặc thù các nội dung của mình đã luôn luôn tạo ra cho mỗi người đọc nó những thói quen riêng, nhiều khi vô thức. Bất kể sự tiện lợi của các màn hình cảm ứng, các đường link, các hyperlink là gì, người đọc sẽ không còn có thể nào, chẳng hạn, ngắm tranh bìa, lật tới ngay một mục cố định mà nhắm mắt cũng mở trúng - vì đã quen với khổ giấy và độ dày quyển tạp chí - rồi quay trở lại mục lục, rồi giở tới một bài gây chú ý lập tức, rồi, biết đâu, cuộn lại để đập ruồi, rồi giở ra phe phẩy trước khi ụp nó lên che mặt hòng đánh một giấc ngắn trong cái mùi thơm thơm của giấy và hăng hắc của mực in.

Ngôn ngữ chạy theo để bắt kịp thực tế đến khi nó hoàn toàn tụt hậu. Một tờ tạp chí có thể không còn "tờ" nhưng có thể được thêm vào: "điện tử", để tiếp tục một đời sống mới với tư cách một hiện hữu mới: một tạp chí điện tử. 

Tuy không còn "đến tay" người đọc theo nghĩa đen, hy vọng nó có thể còn "đến tay" theo nghĩa chuyển, và sẽ không chết chừng nào từ này còn không mất nghĩa.