
Tòa soạn TTCN, từ trái sang, hàng đứng: Nguyễn Thị Toàn (thư ký hành chính) Nguyễn Xuân Hà, Đoàn Xuân Mỹ; hàng ngồi: nhà văn Sơn Nam, Võ Văn Điểm, Nguyễn Trọng Chức, Duy Anh - khoảng đầu năm 1990
Nhớ mãi có giai đoạn bài vở Tuổi Trẻ Chủ Nhật còn xếp chữ chì tại nhà in Lê Quang Lộc, tôi phải đọc bản vỗ chữ chì nhòe nhoẹt để chỉnh sửa lần cuối trước khi xếp typo lên khuôn làm bản kẽm.
Có những hôm, thợ nhà in làm đổ các khuôn chữ, phải xếp lại mất nhiều thời giờ, chờ đợi thật mệt mỏi. Thư ký tòa soạn phải ký bản "bông" trước khi báo in, nhiều hôm rời cơ quan về nhà khi đã sang một ngày mới…
Tháng 6-1982, tôi xuất ngũ sau những năm nghĩa vụ quân sự. Về lại cơ quan cũ, được phân công phụ trách bộ phận tư liệu-thư viện của báo.
Công việc ngỡ nhàm chán nhưng lại trở thành một tiền đề bổ ích cho công việc làm tòa soạn tờ Tuổi Trẻ Chủ Nhật (TTCN) khi tờ tuần báo chính thức ra đời vào đầu năm 1983.
Trước khi nhập ngũ tôi từng là tổ trưởng Tổ nhiếp ảnh - trình bày và có một giai đoạn ngắn là họa sĩ trình bày báo. Tất cả những yếu tố đó giúp tôi khá tự tin khi được bổ nhiệm làm thư ký tòa soạn tờ tuần báo non trẻ.
Thuở ban đầu
Lúc mới ra mắt bạn đọc, TTCN có hai thư ký tòa soạn: cùng làm với tôi là nhà báo kỳ cựu Lý Quý Chung.
Chúng tôi chia công việc để dễ quán xuyến. Anh Chung phụ trách phần "động", gồm các trang có tính thời sự, thời cuộc trong và ngoài nước, phỏng vấn nhân vật… và thể thao, chủ yếu là bóng đá mà anh nổi tiếng với bút hiệu Chánh Trinh. Tôi phụ trách phần "tĩnh", gồm các trang văn hóa văn nghệ, sáng tác, khoa học kỹ thuật, giải trí…
Báo 16 trang, không bìa và in hai màu. Gần như là tờ tuần báo đầu tiên cả nước, TTCN sớm có nhiều bạn đọc, được phát hành rộng rãi. Chỉ trong một thời ngắn sau khi ra đời, TTCN sớm đạt được 20.000 bản/tuần và tăng dần theo thời gian; nhất là từ sau ngày có chính sách Đổi Mới cho đến cuối thập niên 1980. Trong báo cáo tổng kết năm 1988 của TTCN, có tuần số phát hành đã lên mức hơn 110.000 bản - một con số trong mơ.
Thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các nhà báo chuyển từ Tin Sáng đến: các anh Lý Quý Chung, Trần Trọng Thức, Võ Văn Điểm. Tôi đã học được nhiều bài học nghề nghiệp bổ ích từ những nhà báo chuyên nghiệp của báo chí Sài Gòn trước 1975. Một số trang mục của TTCN được các anh gợi ý, đề xuất đã rất "ăn khách", điển hình như "Bạn đọc đặt câu hỏi" - một cách mời gọi bạn đọc cùng làm báo.
Chúng tôi làm việc khá ăn ý cho đến khi anh Lý Quí Chung rời TTCN về tòa soạn báo ngày năm 1988, đến cuối năm 1989 thì sang báo Lao Động, cùng đi với anh có một số cán bộ biên tập và phóng viên Tuổi Trẻ. Từ đó tờ Lao Động Chủ Nhật ra đời, trở thành một thế lực cạnh tranh trực tiếp với TTCN, nhưng cũng tạo một bước ngoặt đối với TTCN.
Trước một tờ tuần báo được làm tại TP.HCM, với những người từng hiểu biết rõ các mặt mạnh yếu của tờ TTCN mà tôi giờ đảm đương công việc tòa soạn, không gì khác hơn phải thay đổi cả về nội dung lẫn hình thức. TTCN có bìa và in màu một số trang ruột từ đầu năm 1990.
Chất trí tuệ từ cộng tác viên
Do phải tự chủ khá nhiều về mặt nội dung tờ tuần báo, tòa soạn phải tìm đến một nguồn lực bên ngoài là cộng tác viên (CTV).
Chúng tôi đã có được sự cộng tác của các tác giả nổi tiếng, các chuyên gia nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước. Ở phía Bắc thì có Tô Hoài, Nguyễn Khắc Viện, Nguyễn Khắc Mai, Văn Cao, Lê Đạt, Hoàng Cầm… cho đến Dương Tường, Hàm Châu, Phan Đình Diệu, Đặng Nhật Minh, Nguyễn Trung Đức, Vương Trí Nhàn, Nguyễn Huy Thiệp…
Phía Nam có các vị Võ Hồng, Trang Thế Hy, Sơn Nam, Nguyễn Chung Tú, Nguyễn Nguyên, Lâm Võ Hoàng, Đỗ Hồng Ngọc, Trần Hữu Tá, Nguyễn Ngọc Bích, Lê Giang, Nguyễn Thị Oanh, Trần Huiền Ân, Nguyễn Trung, Nguyễn Duy, Nguyễn Quân, Huỳnh Ngọc Trảng, Việt Linh…
Ở nước ngoài, đóng góp bài vở nhiều cho TTCN là các anh Trần Văn Thọ, Trương Quang.

Bài thơ "Đánh thức tiềm lực" của Nguyễn Duy đăng đầu tiên trên TTCN năm 1986.
Có thể nói, nhờ sự tiếp sức của họ mà TTCN có được chất "trí tuệ" như nhận định của ông Nguyễn Sĩ Dũng cũng là một CTV thân thiết: "Báo Tuổi Trẻ, đặc biệt là Tuổi Trẻ Chủ Nhật, có nhiều bài viết rất trí tuệ. Những bài viết như vậy thật sự mở rộng tầm hiểu biết của chúng ta về thế giới, về những vấn đề đang được đặt ra cho đất nước. Cái hay là bạn không cần phải có kiến thức chuyên ngành sâu mới hiểu được những bài viết như vậy. Viết những vấn đề phức tạp một cách dung dị, dễ hiểu là một ưu thế lớn để truyền bá tri thức".
Hay của nhà giáo Trần Hữu Tá, người cộng tác thường xuyên với TTCN: "Tôi muốn nhắc đến một điểm son khác của báo Tuổi Trẻ, đặc biệt là tờ Tuổi Trẻ Chủ Nhật: do đã mời gọi được sự hợp tác của nhiều chuyên gia hàng đầu trong nước cũng như nhiều trí thức Việt Nam ở hải ngoại, nên báo thường xuyên có những bài viết "nặng kí", đậm chất trí tuệ, khơi gợi cho người đọc những vấn đề trọng yếu của hiện tại và tương lai đất nước, cả về chính trị kinh tế lẫn văn hóa xã hội".
Có thể ví von, dù TTCN là một đội bóng hạng 4 nhưng có một dàn sao ngoại hạng trong đội hình!
Tòa soạn nhỏ trong một tòa soạn lớn
Trong nhiều năm TTCN gần như phải tự lo liệu phần lớn về nội dung và cả xuất bản (tổng kết năm 1988 của TTCN, có đoạn: "Gắn với tòa soạn lớn - báo ngày - trong công tác kế hoạch nhưng trên tinh thần chủ động").
Chính vì vậy, cần có một bộ máy làm việc hàng ngày: có nhân viên chuyên đánh máy tất cả bài vở đã biên tập của phóng viên và cộng tác viên - khá nhiều được viết tay; có nhân viên biên tập kỹ thuật và sửa morasse (Đoàn Xuân Mỹ và Nguyễn Xuân Hà), có biên tập viên (Võ Văn Điểm), phóng viên ảnh (Duy Anh), và họa sĩ trình bày (Việt Hải). Thêm một thư ký hành chính để theo dõi công việc hàng ngày, giao dịch thư từ, gửi nhuận bút cho cộng tác viên ở xa…
Tòa soạn những ngày ấy như một gia đình, làm việc không kể giờ giấc, bận rộn nhưng thật vui. Nhiều cộng tác viên khi đến trực tiếp gửi bài, đã cùng bàn bạc với tòa soạn về bài sẽ viết tiếp, hoặc gợi ý một đề tài mới như nhà giáo Trần Hữu Tá, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.
Có thời gian dài, gần như ngày nào nhà văn - nhà Nam bộ học Sơn Nam cũng đến trò chuyện với chúng tôi về đất phương Nam thời khẩn hoang, về vùng Sài Gòn - Gia Định những năm tháng xa xưa.
Chính từ đó, chúng tôi cùng bàn với ông về cuộc thi ảnh "Sài Gòn 300 năm", mời ông làm trưởng ban giám khảo, và đặt ông viết rất nhiều bài.
Mời bạn đọc cùng làm báo
Cùng với CTV, bạn đọc TTCN đã góp phần làm nên một thương hiệu báo chí độc đáo của cả nước. Ngoài trang bạn đọc, được chọn từ rất nhiều thư gửi về, cho thấy những quan tâm, thao thức đối với nhiều vấn đề chung của xã hội, chia sẻ với các bài viết đã đăng, có những trang mục đã tạo được sự tương tác lâu dài với bạn đọc, mà một trong số đó là "Bạn đọc đặt câu hỏi" với nhiều người nổi tiếng, đang "hot" hoặc khi có sự kiện đặc biệt liên quan đến nhân vật được tòa soạn chọn.
Như đạo diễn Trần Văn Thủy khi hai bộ phim tài liệu "Hà Nội trong mắt ai" và "Chuyện tử tế" được trình chiếu gây bão dư luận; hay huấn luyện viên Weigang khi đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch SEA Games 18…
Rồi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhà văn Nguyễn Khải, đạo diễn Lưu Quang Vũ, nhà nhiếp ảnh Đào Hoa Nữ, doanh nhân trẻ Trần Lệ Nguyên... Có vị nhận được hàng trăm câu hỏi gửi đến tòa soạn, nhiều câu ngay cả phóng viên khó nghĩ được như trường hợp HLV Weigang: ông nhận được hơn 100 câu hỏi của bạn đọc cả nước, và bài trả lời của ông phải in trọn 3 trang!
Tòa soạn còn mời gọi bạn đọc tham gia các cuộc thi thường xuyên được tổ chức. Sau cuộc thi ảnh "Sài Gòn 300 năm" là cuộc thi ảnh "Sài Gòn xưa và nay" (với trưởng ban giám khảo là nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, đã nhận được hơn 1.000 ảnh dự thi trong cả nước), "Tuổi trẻ thế kỷ 20", "Khoảnh khắc 30 năm", thêm "Góc ảnh đẹp" hàng tuần… Các cuộc thi viết như "Chuyện xóm tôi", "Viết về cha tôi" đều nhận được đóng góp tích cực và hào hứng.
Phải kể thêm cuộc thi viết truyện ngắn và ký do tòa soạn TTCN tổ chức năm 1987 là cuộc thi sáng tác văn học đầu tiên của báo Tuổi Trẻ, đã trao giải nhất cho truyện ngắn "Hồi ức làng Che" của Nguyện Đức Thọ.
Trong những năm 1980 - 1990, TTCN đã tổ chức các diễn đàn, bàn tròn về nhiều vấn đề thiết yếu như chất lượng giáo dục, đổi mới thông tin, đổi mới báo chí… Có các diễn đàn bạn đọc như "Xứ sở nghịch lý", "Tôi muốn biết tại sao", "Biết tin vào cái gì để sống" đã kéo dài nhiều tuần trong năm 1887 với nhiều ý kiến gai góc.
Phải kể đến loạt bút ký nhiều kỳ "Sau Cái đêm hôm ấy…" của Phùng Gia Lộc, loạt truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, bài thơ dài "Đánh thức tiềm lực" của Nguyễn Duy lần đầu tiên được công bố là trên TTCN tháng 8- 1986.
Nhìn lại cả quá trình gần 40 năm gắn bó với Tuổi Trẻ, với tôi, những năm tháng được sống, làm việc với tuần báo TTCN là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, không thể nào quên.