Phóng to |
- Học với hành... Thế có chết không!
Tôi rón rén bước lại:
- Kết quả... sao vậy em?
Nàng phóng cái sổ liên lạc xuống bàn. Nó xoay tít trước mắt tôi.
- Đấy... đẹp mặt chưa! Lần sau có hội có họp thì ông liệu mà đi. Tôi không chịu được nữa rồi. Ai cũng giỏi cả! Con mình chỉ... tiên tiến! Chẳng biết giống ai!
Chắc chắn chẳng giống nàng và càng không thể giống... ông hàng xóm! Trong trường hợp này, muốn giữ vững uy nghi của trụ cột, phải lôi tên thủ phạm ra trừng trị. Tôi quay vào trong quát:
- Sinh đâu! Ra bố bảo!
- Để cho nó yên! Ông kêu ra làm gì?
Sực nhớ nhà mình có đến hai trụ cột, mà nàng lại là cột... cái nữa! Tôi lập tức xuống tông:
- Em xem... nó học như thế...
Nàng lạnh lùng hơn... công tố:
- Không phải lỗi nó! Tất cả là tại ông!
Bị cáo thảm não phân bua:
- Anh có làm gì đâu!
- Đấy... Nhận tội rồi nhé! Chính vì không làm gì cả nên con mới như thế! Anh có biết môn văn nó bao nhiêu điểm không? Bốn phẩy năm đấy! Đẹp mặt chưa?
Tôi cố gắng chống chế:
- Sao lại thế được? Anh...
- Phải, em biết! Anh là nhà thơ, nhà báo... Giời ơi! Thế mà phân tích ngữ pháp đoạn văn giúp con cũng sai bét bèn bẹt ra!
Tự ái nổi lên dồn dập:
- Em không được phép xúc phạm...! Đúng anh là nhà thơ... Nhưng đâu phải là nhà ngôn ngữ học.
- Trời ơi là trời! Làm cha thế đấy! Cứ nhởn nhởn nhơ nhơ để bây giờ kết quả như thế. Thật xấu hổ! Người ta không biết thì đi học đi hỏi để về dạy lại cho con. Còn đây lại chỉ khéo đổ tội...
- Em bình tĩnh nào! Chẳng phải anh đổ tội. Em xem, ngay cả con chị Hoa, phiên dịch của bộ ngoại giao. Chị ấy kèm nó rất kỹ mà điểm Anh văn cũng chỉ trung bình. Đâu phải mình muốn dạy là được đâu!
- Anh nói thế là sao?! Ý lại bảo em không biết dạy con à!- Nàng lật cuốn sổ liên lạc gí tay vào những hàng và cột - Đây nhé xem kỹ đi! Mấy môn thuộc bài nè! Ai thức đêm thức hôm học... à không, bắt nó học?! Các món năng khiếu ai suốt ngày phải hát phải hò, ai... vẽ cho mà nó giỏi?! Còn nữa, môn thể dục...
Tôi ngơ ngác gãi đầu:
- Em cũng kèm được môn này ư?
- Chẳng kèm chẳng kẹp gì cả! Tôi mà không bồi dưỡng cho nó khỏe thì chỉ có nước bò thôi chứ chạy nhảy gì nổi. Còn anh...
Nghe chiều hướng dòng chảy dần êm dịu, tôi bèn xuôi chèo:
- Biết là em giỏi rồi!... Anh thật có lỗi. Chỉ có vài môn văn, toán, Anh, lý, hóa mà cũng chẳng giúp con được! Mà này, anh nghe thằng Sinh nói bạn Như trong lớp giỏi lắm, môn nào cũng xuất sắc cả! Hay là bảo nó học tập bạn...
- Không phải con! Chính anh phải học hỏi để làm bố như người ta!
Tôi cay đắng:
- Làm sao học được... ông ấy là hiệu trưởng mà!
Nàng xoay tít cặp mắt:
- Thế còn lão Tư cò đất có quyền có chức gì đâu mà con họ vẫn giỏi?
- Nhưng họ có... tiền! Em chẳng thấy gia sư cứ nườm nượp đến ư!
- Vậy còn bạn anh... nhà thơ Xúc Xích thì sao?
“Hắn cũng như mình: không thế, không quyền, không tiền, không chức...
Không!... Hắn không bao giờ là bạn của tôi cả! Thậm chí còn là đối thủ cạnh tranh trên trang thơ của tờ báo huyện... Tôi lắp bắp:
- Sao... Chẳng lẽ con hắn...?! Xin lỗi... em yêu! Năm nay lỡ rồi, nhưng anh hứa năm tới sẽ làm người cha gương mẫu! Chắc chắn như thế!
Phụ nữ luôn nhẹ dạ! Đôi lúc họ chẳng cần biết kế hoạch thực hiện ra sao, chỉ cần nghe quyết tâm là đủ! Nhưng đàn ông thì khác... Tôi khẽ rít thầm:
- Xúc Xích... Hè này dứt khoát ta sẽ đi... học thêm trước ngươi để về dạy lại cho con!... Hãy đợi đấy!
