Những "ngôi làng" cho người nhớ nhớ quên quên

YÊN LAM 16/06/2026 16:44 GMT+7

TTCT - Các viện dưỡng lão dù hiện đại nhất, ứng dụng các phương pháp khoa học tiên tiến nhất cho người mắc chứng sa sút trí tuệ vẫn còn thiếu một điều quan trọng: cho cư dân cảm giác sống bình thường, thay vì đang "đi viện".

c - Ảnh 1.

Làng The Hogeweyk. Ảnh: Be Advice/De Hogeweyk/Vivium Zorggroep

Mô hình "làng cho người sa sút trí tuệ" (dementia village) đang được kỳ vọng là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho mô hình nhà dưỡng lão thông thường. Nó hứa hẹn một môi trường "dưỡng lão" đảm bảo an toàn về mặt chăm sóc y tế, nơi "cư dân" vẫn giữ được nhịp sống bình thường.

Từ làng đến tiểu thị trấn

Một sáng đầu hè, ở ngoại ô Amsterdam (Hà Lan), một cụ bà loay hoay xếp hàng hóa lên kệ trong siêu thị địa phương. Bên ngoài, một nhóm đàn ông quây quần bên chiếc bàn nhỏ, thong thả chuyện trò. 

Cách đó không xa, tại quảng trường trung tâm, một phụ nữ quàng khăn nhâm nhi tách cà phê phía ngoài quán nhỏ. Dọc nhiều con đường khác trong khu là những nhà hàng, rạp hát, quán rượu và những dãy nhà gạch hai tầng xinh xắn trong các con phố bàn cờ, như bao phố thị khác.

Các cụ ông cụ bà sinh hoạt thư thả, nhiều người thậm chí còn chẳng nhận ra mình đang sống tại Hogeweyk - ngôi làng cho người sa sút trí tuệ đầu tiên trên thế giới. Ra đời năm 2009, Hogeweyk, với khuôn viên rộng hơn 1,6ha tại thị trấn Weesp, hiện có 188 cư dân sống tại 27 ngôi nhà khác nhau.

Bên kia Biển Bắc, Baerum, một đô thị ven thủ đô Oslo (Na Uy), có một "ngôi làng" tương tự - Carpe Diem, rộng gần 1,8ha với 136 căn hộ chung và 22 đơn vị chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra còn có một quảng trường trung tâm với những mảng xanh mướt mắt, những lối đi tản bộ uốn lượn và một "con phố" sầm uất với quán rượu, tiệm làm tóc cùng cửa hàng thời trang.

c - Ảnh 2.

Làng Carpe Diem. Ảnh: Knut Ramstad

Cách đó nửa vòng Trái đất, tại thị trấn Bellmere (Queensland, Úc), NewDirection Care tự hào giới thiệu là cộng đồng sa sút trí tuệ theo mô hình "thị trấn siêu nhỏ" (microtown) đầu tiên trên thế giới. 

Cơ sở này có tất cả 17 căn nhà trệt với bốn phong cách thiết kế khác nhau, mỗi nhà là nơi chung sống của bảy cư dân. Trung tâm thị trấn đầy đủ tiện ích với cửa hàng bách hóa ở góc phố, các quán cà phê, tiệm làm tóc và rạp chiếu phim.

Tự do và hạnh phúc

"Chẳng ai muốn bị giam lỏng trong suốt phần đời còn lại, cũng không ai muốn phải sống theo nhịp điều hành cứng nhắc của một tổ chức. Người ta vẫn muốn được tự đưa ra những lựa chọn cho riêng mình, vẫn muốn tiếp tục sống. Chỉ là họ cần sự hỗ trợ mà thôi" - Jannette Spiering, một trong những người sáng lập Hogeweyk, chia sẻ với The New York Times năm 2023.

Tại Hogeweyk, tất cả cư dân, dù đều mắc chứng sa sút trí tuệ nặng, vẫn có thể tự do đi lại trong làng và giao lưu với những người bệnh khác. Họ cũng thường xuyên tương tác với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, từ y tá, bác sĩ, chuyên gia tâm lý đến các nhà vật lý trị liệu và huấn luyện viên kỹ năng xã hội. 

Lực lượng này thậm chí còn đông đảo hơn cả cư dân nhưng họ luôn "ẩn mình" một cách tinh tế vào nhịp sống hằng ngày của cộng đồng. Chẳng hạn, tại siêu thị, cư dân có thể chọn mua thực phẩm, dầu gội hay một tấm bưu thiếp mà không cần dùng tiền mặt, nhân viên thu ngân ở đó chính là người đã được huấn luyện chuyên sâu để thấu hiểu người bệnh.

Mỗi ngôi nhà, vốn là nơi chung sống của sáu hoặc bảy cư dân, đều có đầy đủ phòng khách, bếp, phòng ngủ riêng, phòng giặt đồ và không gian ngoài trời, cùng sự hỗ trợ chuyên nghiệp túc trực suốt ngày đêm. Những chỗ trống trong làng chỉ được lấp đầy khi có một cư dân qua đời.

Một đồng sáng lập khác, Eloy van Hal, cho biết kim chỉ nam của Hogeweyk là giúp người bệnh được sống một cuộc đời bình thường nhất có thể. Van Hal thường dẫn chứng bằng câu chuyện một cư dân thoải mái hút xì gà trong những năm cuối đời ở Hogeweyk. Hút thuốc chẳng hề tốt cho sức khỏe, nhưng nó mang lại sự an yên. 

"Người bệnh không hề ngốc. Họ muốn được sống, chứ không phải bị đối xử như một bệnh nhân suốt 24 giờ. Việc chăm sóc chỉ chiếm 5% thời gian trong ngày; 95% còn lại là sống và tận hưởng sự an lạc" - ông phát biểu tại một hội nghị chuyên đề về già hóa dân số diễn ra vào tháng 9-2025 ở Washington D.C.

Những "ngôi làng" cho người nhớ nhớ quên quên - Ảnh 3.

Ảnh: The Hogeweyk

Van Hal kêu gọi nhìn nhận lại về chứng sa sút trí tuệ: đó không phải là dấu chấm hết cho một con người, mà chỉ đơn thuần là một giai đoạn của cuộc đời. Những gì ta tưởng là "đi lang thang vô định", theo ông, đôi khi chỉ là mong muốn giản đơn của một cư dân muốn được ra ngoài hít thở khí trời hay dạo bộ mà thôi.

Còn ở Na Uy, người dân sống ở các khu phố lân cận có thể đến Carpe Diem tham gia nhiều hoạt động, dùng bữa tại nhà hàng, cắt tóc, hoặc đơn giản là tản bộ trong khuôn viên được chăm sóc tỉ mỉ. 

Đại diện ban quản lý Anne Grete Normann nhấn mạnh việc xây dựng một ngôi làng mở có ý nghĩa rất lớn, không chỉ với những người sống ở đây mà còn với cả khách ghé thăm. Càng nhiều người tham gia đồng nghĩa với càng có thêm nhiều người hiểu hơn về chứng sa sút trí tuệ và cuộc sống của người bệnh. 

"Chúng tôi hy vọng sẽ giảm bớt sự kỳ thị của xã hội đối với nhóm đối tượng này nói chung" - bà nói với The New York Times.

Chúng ta đôi khi quên rằng người mắc sa sút trí tuệ vẫn là những con người với đầy đủ khát vọng và mong muốn được hoạt động, được tự do. Họ không phải là những bệnh nhân chỉ ngồi chờ đợi cái chết, mà là những cá nhân đang tận hưởng từng khoảnh khắc tự do quý giá trong một thế giới được thiết kế bằng sự thấu cảm.
Eloy van Hal (Hogeweyk)

Bài toán chi phí

Van Hal được mời đi khắp thế giới, với vai trò cố vấn cho các thành phố muốn áp dụng công thức của người Hà Lan - xem người mắc chứng sa sút trí tuệ trước hết là một "con người" đúng nghĩa để từ đó đưa ra cách chăm sóc vẹn toàn.

Đi đến đâu van Hal cũng thẳng thắn thừa nhận một vấn đề cốt lõi: chi phí. Tại Hà Lan, việc vận hành Hogeweyk được bảo hiểm y tế quốc gia chi trả. Lời khuyên là đừng học theo rập khuôn đến từng viên gạch như Hogeweyk. 

"Thay vào đó, cần tư duy lại hoàn toàn về việc chăm sóc người già: hãy coi cư dân là những cá nhân riêng biệt, từ đó điều chỉnh mô hình sao cho tương thích với hệ thống, nguồn lực và văn hóa địa phương" - van Hal nói.

Mô hình này có hiệu quả ở Mỹ, nơi chi phí y tế đắt đỏ nhất thế giới? Câu trả lời sẽ có khi ngôi làng cho người sa sút trí tuệ đầu tiên tại Mỹ chính thức mở cửa tại Madison, bang Wisconsin vào năm 2027. 

Theo Fox News Digital, dự án có quy mô 40 triệu USD, trải rộng trên diện tích hơn 2,4ha, được thiết kế như một thị trấn thu nhỏ với các cửa hiệu, rạp chiếu phim và cả trung tâm thủ công mỹ nghệ.

Lynne Sexten - chủ tịch kiêm CEO của Agrace, chủ đầu tư dự án - cho biết ngôi làng tại Wisconsin sẽ bao gồm tám hộ gia đình; mỗi căn hộ đều có phòng ngủ riêng, nhà vệ sinh khép kín, cùng không gian bếp và phòng khách dùng chung. Mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ nhịp sống rập khuôn vốn thường thấy tại các viện dưỡng lão. 

"Ở đó, một cư dân có thể tự do quyết định kiểu như: đáng lẽ hôm nay mình đi chơi mạt chược, nhưng bỗng dưng mình lại chỉ muốn ngồi thảnh thơi đọc báo hay chơi tranh ghép hình mà thôi" - Sexten nói.

Theo Agrace, mức phí hằng tháng tại đây sẽ tương đương với chi phí tại các cơ sở chăm sóc trí nhớ thông thường. Tập đoàn này cũng đã lập một quỹ hỗ trợ nhằm san sẻ gánh nặng tài chính cho những người không đủ khả năng chi trả toàn bộ chi phí. Dự kiến, những cư dân tương lai có thể bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký vào quý 1 năm 2027.

"Thông thường, khi một người bước chân vào các cơ sở chăm sóc trí nhớ, thế giới của họ bỗng chốc thu hẹp lại; mỗi ngày trôi qua đều bị gò ép trong những quy định cứng nhắc và đơn điệu. Chúng tôi muốn trả lại quyền tự chủ cho họ" - bà nói thêm.

Hiệu quả ra sao?

Hơn năm năm sau khi người vợ Anneke được phát hiện mắc Alzheimer, Gert Bosscher thử đưa bà đến Hogeweyk. 

"Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước chân vào đây là một không gian mở, rực rỡ sắc hoa và một bầu không khí vô cùng thư thái, nơi người bệnh và người thân có thể tự do đi dạo hoặc ngồi ngoài hiên nhâm nhi tách trà. Thú thực, ngay khoảnh khắc đó, tôi đã có lựa chọn cho mình rồi" - ông kể với The New York Times.

Phản hồi từ người thân của các cư dân Hogeweyk và những ngôi làng cho người sa sút trí tuệ khác nhìn chung là tích cực. Hogeweyk tuyên bố rằng kể từ khi họ chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang mô hình làng, số lượng cư dân sử dụng thuốc chống loạn thần đã giảm từ 50% năm 1993 xuống còn chỉ 8-10% hiện nay.

Tuy vậy, theo Vox, hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định liệu mô hình làng sa sút trí tuệ có tốt hơn các mô hình chăm sóc truyền thống hay không.

Theo tiến sĩ Howard Chertkow, chuyên gia thần kinh học tại Baycrest Health Sciences (Canada), đầu tiên phải thừa nhận mô hình làng hay tiểu thị trấn cho người sa sút trí tuệ không ngăn được bệnh tình diễn tiến nặng hơn; song chúng kết hợp được nhiều yếu tố có lợi cho sức khỏe như duy trì giao tiếp xã hội thường xuyên, vận động thể chất và dành thời gian ngoài trời. 

Ông nói thêm, phòng bệnh vẫn luôn là chiến lược tiết kiệm nhất.

"Việc tập thể dục, kích thích các tương tác xã hội hay kiểm soát tốt huyết áp... là những yếu tố có thể giúp ngăn ngừa tới một nửa số ca sa sút trí tuệ hiện nay" - Chertkow nói với đài CBC.

The Village Langley, một ngôi làng cho người sa sút trí tuệ với 75 cư dân ở đông nam Vancouver (Canada), đang là đối tượng nghiên cứu của một dự án do Đại học Simon Fraser (SFU) và Đại học McMaster phối hợp thực hiện. Mục tiêu là giải mã những tác động thực sự mà môi trường sống này mang lại cho người sa sút trí tuệ, từ đó tìm cách nhân rộng những ưu điểm của nó trên khắp cả nước.

Những "ngôi làng" cho người nhớ nhớ quên quên - Ảnh 3.

The Village Langley. Ảnh: comfortlife.ca

Giáo sư Habib Chaudhury từ SFU, một trong những người dẫn dắt nghiên cứu, cho biết ý tưởng đưa người bệnh tham gia các hoạt động làm vườn, chăm sóc vật nuôi và sinh hoạt ngoài trời trong không gian trang trại bắt nguồn từ Hà Lan từ nhiều thập kỷ trước.

"Chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt: người bệnh vận động nhiều hơn, ít bị ngã hơn, giấc ngủ sâu hơn và tình trạng trầm cảm cũng thuyên giảm" - ông nói với CBC.

Từ mùa xuân rồi, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn cư dân, thân nhân và đội ngũ nhân viên tại The Village Langley. Họ quan sát cách mọi người tương tác với không gian mở và vật nuôi, đồng thời theo dõi sát sao các chỉ số về tâm lý và giấc ngủ.

"Chúng tôi muốn thúc đẩy và triển khai những phương pháp tiếp cận sáng tạo trong chăm sóc dài hạn, nhằm tạo ra một cộng đồng hỗ trợ tự nhiên, phong phú và gần gũi với cuộc sống bình thường" - giáo sư Chaudhury nói.

Theo CBC, việc được sống tại The Village Langley vẫn là giấc mơ xa xỉ với nhiều gia đình - một suất cư trú dài hạn dao động từ 10.000 đến 13.000 CAD mỗi tháng. Hiện nay, toàn bộ kinh phí đều do cá nhân tự chi trả; hoàn toàn chưa có sự hỗ trợ từ ngân sách chính phủ cho các cư dân tại đây.

Các nhà sáng lập The Village Langley kỳ vọng các nghiên cứu sắp tới sẽ giúp định lượng được những lợi ích mà mô hình này mang lại, từ đó mở đường cho các nguồn quỹ công và giúp mức chi phí trở nên dễ thở hơn với đại đa số người dân.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận