Rebecca Watson: Cơ thể biết những gì tâm trí chưa thể nói thành lời

TTCT - Trò chuyện với Rebecca Watson - tiểu thuyết gia người Anh, tác giả cuốn 'xước xát'.

Rebecca Watson là một tiểu thuyết gia người Anh. Tiểu thuyết đầu tay của cô, xước xát (2021), nối tiếp truyền thống của chủ nghĩa hiện đại, kể về một ngày trong đời của một phụ nữ trẻ đang vật lộn với ký ức bị tấn công tình dục. 

Trên bề mặt câu chuyện là những sinh hoạt thường nhật, nhưng ẩn sâu là dòng ý thức vỡ vụn của nhân vật, được thể hiện bằng một thứ văn chương thể nghiệm độc đáo: toàn bộ văn bản được chia làm các hàng và cột chữ, khi phân mảnh, lúc chồng chéo. xước xát đã được đề cử Giải Goldsmiths và Giải Desmond Elliott, đồng thời được chuyển thể thành một vở kịch trình diễn tại London. 

Năm 2021, Rebecca Watson được tờ The Observer bình chọn vào danh sách 10 tác giả có tiểu thuyết đầu tay xuất sắc nhất.

Tiểu thuyết thứ hai, I Will Crash (2024), kể về mối quan hệ đầy phức tạp giữa hai anh em ruột lớn lên trong một gia đình nhiều tổn thương khi người em gái Rosa suốt những năm ấu thơ bị anh trai bạo hành, nhưng câu chuyện cô kể lại không được thừa nhận là sự thật. I Will Crash nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và được đề cử Giải Dylan Thomas.

Bài phỏng vấn dưới đây được thực hiện khi R. Watson sang Việt Nam tham dự Những ngày Văn học châu Âu năm 2026.

Chúng tôi trò chuyện về cách văn chương của cô tập trung vào thì hiện tại như một cấu trúc của trải nghiệm, vào mối quan hệ giữa tâm trí và cơ thể con người, vào hình thức và nội dung của văn bản.

 - Ảnh 1.

Rebecca Watson tại Những ngày Văn học châu Âu năm 2026 ở Hà Nội. Ảnh: LA HIẾU


xước xát thấm đẫm những nhịp điệu hết sức đặc trưng của London - tàu điện ngầm, hệ thống thứ bậc chốn công sở, ly bia sau giờ làm. Giờ đây khi cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Việt, nó đang bước vào một bối cảnh văn hóa và ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt. Chị có cảm thấy sự lạc lõng sâu sắc của người đi làm thời hiện đại có thể được truyền tải một cách phổ quát không, hay có điều gì đó mang bản chất Anh Quốc trong cách các nhân vật của chị kìm nén nỗi đau của họ?

- Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng tôi thực sự tin rằng tôi càng đặc tả một trải nghiệm chi tiết đến đâu, người đọc sẽ càng thấy nó mang tính phổ quát đến đó. Càng chìm đắm, độc giả càng đến gần với nhân vật, và tính đặc thù chính là nhiên liệu cho sự chìm đắm - nó giúp cho những hình ảnh được gợi lên trở nên trọn vẹn hơn. 

Tôi thích việc xước xát có thể phác họa đôi điều về môi trường London cho độc giả Việt Nam, và kể một câu chuyện của nước Anh - nhưng rốt cuộc những chủ đề của nó liên quan đến việc làm người nhiều hơn là làm người Anh. 

Vừa xong tôi đã có hân hạnh dành thời gian ở Hà Nội, và tôi nghĩ khán giả nơi đây cũng sẽ không lạ lẫm gì với sự hối hả liên hồi và nhịp sống không ngừng nghỉ của một cá nhân giữa đám đông.

Trong xước xát I Will Crash, độc giả bị ấn tượng bởi tần suất những khoảnh khắc đau đớn đồng tồn tại với điều gì đó hơi nực cười: trả lời email trong khi nội tâm đang cuộn trào, tỏ ra bình thường lúc giao tiếp xã hội trong khi tâm trí đang ở một nơi khác. Tác phẩm của chị không gây cảm giác sa vào việc "kể lể chấn thương" mà luôn có sự hài hước, sự ngượng ngùng, sự tầm thường và sự phi lý song hành cùng nỗi đau. Chị có nghĩ rằng sự hài hước tỉnh bơ đôi khi có thể đóng vai trò như một cơ chế phòng vệ của ý thức không? Điều gì khiến chị quan tâm đến việc đặt chấn thương vào trong sự phi lý kỳ lạ của cuộc sống đời thường?

- Hài hước có thể là một cơ chế phòng vệ; một phương pháp để gạt đi hoặc làm nhẹ bớt một tình huống. Tiếng cười là một sự giải tỏa và phản ứng bằng sự hài hước có thể chuyển hóa những cảm xúc không mong muốn thành thứ gì đó dễ kiểm soát hơn. 

Nhân vật của tôi chắc chắn đang tự diễn kịch với chính mình, bám víu vào trò đùa như một cách đánh lạc hướng, nhưng sự hiện diện của tính hài hước còn có ý nghĩa lớn lao hơn thế. Đó một phần là vấn đề của giọng điệu: ánh sáng và bóng tối là một mệnh lệnh bắt buộc trong việc viết, mặt này được củng cố bởi mặt kia. Nếu tôi có thể khiến bạn cười, thì khả năng tôi làm bạn khóc sẽ cao hơn nhiều. 

Việc đặt chấn thương vào sự phi lý kỳ lạ của cuộc sống đời thường là để làm cho nó trở nên chân thực: tổn thương không tồn tại một cách cô lập. Tôi quan tâm đến việc đặt người đọc vào một không gian của thời kỳ hậu biến cố, thay vì kịch tính hóa giai đoạn biến cố diễn ra, về việc sống trong dư âm của biến cố, nơi thế giới co lại về đúng kích thước bình thường của nó, nhưng vết cháy sém của chấn thương vẫn còn nguyên. 

Quãng thời gian tàn dư ấy hấp dẫn tôi vì nó cho phép tôi viết về chấn thương đặt cạnh tình yêu, dục vọng, những suy nghĩ và trải nghiệm ngẫu nhiên, ký ức, sự hối tiếc, nỗi khao khát, và tính hài hước.

 - Ảnh 2.

Ảnh: PHAN LÝ

Các tác phẩm của chị nắm bắt những kết cấu kỳ lạ của cõi thường nhật rất hoàn hảo, chị hẳn phải là một người quan sát không ngừng nghỉ. Có bao giờ chị thấy mình đang tường thuật lại chính chuyến đi làm hay những công việc rập khuôn của bản thân không? Làm thế nào chị thu thập những chất liệu thô trong đời sống bình thường mà không làm cho chúng có cảm giác tẻ nhạt?

- Tôi yêu các chi tiết. Tham vọng của tôi là tìm ra những chi tiết chính xác, cận cảnh của nếp sống thường ngày để làm nó trở nên mới mẻ hoặc lạ lẫm, kết hợp điều này với một sự tiếp diễn không ngừng nghỉ, luôn tiến đến điều tiếp theo. 

Tôi không bao giờ thấy nó nhàm chán. Tuy nhiên, khi viết, đôi lúc tôi có thôi thúc muốn lược bỏ thời gian - để chuyển thẳng sang căn phòng tiếp theo thay vì bắt nhân vật của mình đi từ phòng hiện tại sang phòng kế tiếp, chẳng hạn. Rốt cuộc, trọng tâm của tôi là viết về những gì chúng ta thường có xu hướng tránh né, dù đó là sự phức tạp hay sự tầm thường.

Trong tiểu thuyết truyền thống, cốt truyện thường phụ thuộc vào những sự kiện lớn, dễ thấy. Nhưng trong tác phẩm của chị, một sự kiện lớn có thể là một tin nhắn không được trả lời, hay một cái nhìn kỳ lạ từ đồng nghiệp. Có phải chị đang cố tình rèn luyện lại độc giả để họ chú ý đến những sự gây hấn vi mô và những bi kịch vi mô của cuộc sống thường nhật?

- Tôi bị cuốn hút bởi việc thời gian tự nó sống động và ly kỳ đến nhường nào, và khi đặt độc giả cùng nhân vật chính của tôi vào một hiện tại gần kề, dồn dập, chính điều đó có thể trở thành cốt truyện ra sao. 

Cốt truyện là một dạng điểm dồn nén, ở đó có một sự căng thẳng rõ rệt có thể được hoặc không được giải quyết. Nếu tôi có thể chuyển tải được sự phấn khích của thời gian, sự hỗn độn ồn ào của cuộc sống dưới góc nhìn ngôi thứ nhất - một tâm trí bận rộn va đập vào môi trường xung quanh - thì đó chính là sự kiện trọng đại nhất của chúng ta: sự cấp bách của việc được tồn tại. 

Khi nhìn lại, chỉ những khoảnh khắc lớn lao hơn mới được chúng ta gán cho tầm quan trọng về mặt cảm xúc, nhưng đó không thực sự là cách chúng ta trải nghiệm cuộc sống. Ngay tại khoảnh khắc đó, tính chất sống còn cao hơn rất nhiều, dù sau này nhìn lại thì khoảnh khắc ấy thật nhỏ bé. 

Tôi muốn tái hiện hiện tại để trao cho những khoảnh khắc nhỏ bé này một ý nghĩa được khuếch đại mà chúng sở hữu.

Tin nhắn, nhóm chat, email và không gian kỹ thuật số luôn hiện diện trong tác phẩm của chị. Cuộc sống đương đại thường mang lại cảm giác như thể chúng ta đang sống bên trong vô vàn những cuộc hội thoại và sự thôi thúc chồng chéo lên nhau. Chị có nghĩ rằng điện thoại thông minh và không gian kỹ thuật số đã làm thay đổi căn bản nhịp điệu của ý thức trong tiểu thuyết không?

- Khi mới bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết này, tôi đã ngần ngại không muốn đưa thế giới mạng vào. Cảm giác này một phần xuất phát từ ý thức về những gì được coi là "văn chương", và việc đưa internet vào văn học đương nhiên có một bề dày lịch sử trẻ hơn và ngắn hơn nhiều. 

Tôi biết điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ bị xếp loại là một nhà văn thuộc thế hệ millennial, trong khi internet ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi và về cơ bản là một phần của hiện tại đương đại. 

Nếu tôi muốn vẽ nên những khuôn hình của cuộc sống đương đại, thì nó phải được đưa vào. Đối với tôi, đó là một mục nữa trong danh sách - tôi không nghĩ internet đã làm thay đổi căn bản nhịp điệu của ý thức, nó chỉ là một lớp khác: một sự xao nhãng khác, một cách giao tiếp khác, một phương tiện khác để lãng phí thời gian của chúng ta, một tác nhân khác khiến dòng suy nghĩ đổi hướng, một lối tiếp cận khác với thế giới bên ngoài.

Chúng ta đã nói nhiều về tâm trí, nhưng tác phẩm của chị mang tính thể xác rất mãnh liệt. Chính tựa đề xước xát đã gợi lên một cảm giác thuộc về cơ thể. Nỗi đau trong các tiểu thuyết của chị không chỉ là một vòng xoáy mang tính trí tuệ; nó được cảm nhận trong hệ tiêu hóa, trong những cơ bắp căng cứng, trong thôi thúc muốn cào cấu chính mình. Chị tiếp cận ranh giới giữa tâm trí và cơ thể như thế nào khi viết?

- Giống hệt như việc khó tách rời hình thức và văn bản, tâm trí và cơ thể cũng đan cài với nhau như vậy, dù có thể được xem xét riêng rẽ, chúng chỉ tồn tại trong mối tương quan với cái còn lại. Chúng ta không bao giờ chỉ là một tâm trí đơn thuần. Sự hiện diện của cơ thể là rất quan trọng, vì nhân vật chính có thể xung đột với chính cơ thể mình, sau vụ tấn công tình dục. Cơ thể biết những gì tâm trí chưa thể nói thành lời. Đôi khi, đây là phương thức để một câu chuyện tự bộc lộ: đầu tiên là dưới dạng các triệu chứng của cơ thể.

Văn chương của chị được định hình không chỉ bởi những gì được nói ra, mà còn bởi những gì được giữ lại. Những khoảng trắng giữa các dòng chữ trên trang giấy thường tạo cảm giác về sự im lặng, ngập ngừng, hay những điều quá đau đớn không thể gọi thành lời. Là một nhà văn, chị kiến tạo sự im lặng như thế nào? Làm cách nào chị khiến người đọc cảm nhận được những điều im lặng ấy?

- Giao kèo giữa người viết và người đọc là một không gian kỳ lạ mà ta có thể nuôi dưỡng trong lúc viết - ta cần để lại khoảng trống cho người đọc thổi hồn vào thế giới mà mình đang khắc họa. 

Vấn đề không nằm ở việc mô tả từng chi tiết và cảm xúc một, mà là gợi mở và định hướng, chừa lại chỗ trống để người đọc lấp đầy và chiếm lĩnh. Công việc tưởng tượng của độc giả thường bị đánh giá thấp - ít nhất thì nó cũng chiếm phân nửa quá trình đọc một cuốn sách! Làm việc với các câu chuyện chứa đầy im lặng hay những khoảng bỏ lửng chỉ càng mở rộng thêm tiềm năng đó.

Trong xước xát, sự im lặng với tôi cũng rất thú vị, vì nội tâm nhân vật chính rất ồn ào, lúc nào cô ấy cũng đang tường thuật, liên tưởng lan man, tự tranh cãi với chính mình. Nhưng nếu ta đếm những dòng thoại của cô ấy thì chắc chỉ được vài trang. Sự đứt gãy giữa những điều được nói ra và không được nói ra tự nó đã là một câu chuyện.

 - Ảnh 3.

Rebecca Watson tại Những ngày Văn học châu Âu năm 2026 ở Hà Nội. Ảnh: LA HIẾU


Trong I Will Crash, có một cuộc giằng co đau đớn xoanh quanh việc liệu phiên bản sự kiện của một người có đủ "hợp lệ" để được kể ra hay được tin tưởng hay không. Chị có nghĩ rằng hư cấu cho phép ta ở lại cùng với sự bất định, thay vì ép buộc trải nghiệm phải trở thành một chân lý duy nhất, cố định hay không?

- Tôi cố gắng tái tạo hiện thực trong hư cấu. Tiểu thuyết có thể có xu hướng nghiêng về sự chắc chắn hoặc sự đơn giản - đó là những câu chuyện đôi khi ta khao khát, một kiểu đơn giản mà cuộc sống không trao cho ta. 

Sự bất định có thể khó trình bày, một phần vì tôi biết nó sẽ làm một số độc giả bực bội. Nhưng công việc của tôi không phải là đoán trước loại câu chuyện mà độc giả cảm thấy thoải mái, mà là cố gắng truyền tải góc nhìn của nhân vật càng chân thực càng tốt, mô phỏng chính sự phức tạp rất dễ bị khuấy động lên khi viết về đời sống. 

Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là tính đa nhân tố quyết định (overdeterminism) - rằng có thể có nhiều hơn một điều đúng cùng lúc. Rosa có thể vừa đau buồn vừa thấy nhẹ nhõm khi anh trai cô qua đời. Nỗi đau của cô có thể dành cho chính cô và cho cả anh trai cô; cho tình yêu cô dành cho anh và sự sợ hãi của cô với anh. Một sự thật này không phủ định sự thật kia.

Cả hai tiểu thuyết của chị đều được viết từ góc nhìn sâu kín của nữ giới, với lối văn xuôi mang lại cảm giác trần trụi về mặt cảm xúc, cho phép người đọc ở vị trí gần gũi với sự di chuyển của suy nghĩ và cảm xúc trên trang giấy. Trong quá khứ, tiếng nói của phụ nữ thường xuyên bị làm mềm đi, bị trung gian hóa, hoặc bị gọt giũa lại bởi kỳ vọng của người khác và áp lực của cái nhìn nam giới. Chị có cho rằng có một điều gì đó âm thầm mang tính cấp tiến khi viết về trải nghiệm cảm xúc với mức độ cởi mở và gần gũi đến thế này không? Liệu kiểu thành thực này có thể tự thân nó trở thành một hình thức kháng cự tinh tế chống lại áp lực phải luôn tỏ ra rành mạch, điềm tĩnh, hoặc dễ hiểu về mặt cảm xúc mọi lúc không?

- Chúng ta có xu hướng làm gọn các góc nhìn - đã bao giờ ta chia sẻ mọi suy nghĩ đơn lẻ mình có với một người khác chưa, kể cả những suy nghĩ mang lại cảm giác hiếm khi thuộc về ta? 

Thế giới nội tâm không chỉ chứa đựng sự tự thú - chúng còn chứa đựng sự vô nghĩa và sự vượt rào, những tiềm năng của những gì ta có thể nói ra, ngay cả khi bản thân ta không có kết nối nào với ý tưởng đó. Phụ nữ đặc biệt hay bị thanh tẩy hoặc làm cho sạch sẽ - tôi thích ý tưởng về một góc nhìn lộn xộn hơn, cho phép toàn bộ hiện thực của một tâm trí con người, mọi thôi thúc và sự cưỡng bách, được ùa vào. 

Tôi chưa bao giờ chủ đích muốn trở nên cấp tiến - mục tiêu tôi theo đuổi quá vi mô, quá chi tiết nên không thể bận tâm đến việc được tiếp nhận như thế nào, tôi chỉ muốn khắc họa một con người có thật.

Điều thú vị trong phản hồi của độc giả là khi mọi người nhận ra chính mình và bày tỏ sự ngạc nhiên vì những kiểu trải nghiệm đó, dù tầm thường hay nhỏ nhặt đến đâu, nhưng họ chưa từng thấy được viết ra trước đây.  

Sẽ có những người ngạc nhiên khi đọc về một người phụ nữ trong tất thảy sự phức tạp này - đối với họ, tôi hy vọng cuốn tiểu thuyết này có thể là một bài học, và mở ra một cách hiểu rộng mở hơn.

Xin cảm ơn chị.

Khi lần đầu mở cuốn xước xát, tôi đã thoáng thắc mắc: đây có phải là thơ không? Văn bản của chị thường mang lại cảm giác như thể nó có cơ thể và chuyển động riêng. Điều gì làm chị hứng thú ở mối quan hệ giữa văn bản, nhịp điệu và hình thức?

 - Ảnh 4.

Cách trình bày khác biệt của xước xát. Ảnh: SAN HÔ BOOKS

- Chính mối quan hệ giữa văn bản, nhịp điệu và hình thức là thứ làm tôi hứng thú. Chúng thường được coi là những yếu tố tách biệt thay vì là những thứ đan cài và định hình lẫn nhau.

Với tôi, nếu được sử dụng đúng cách, chúng không thể tách rời, cùng nhau hoạt động để đạt được hiệu ứng. Khi viết, tôi kinh ngạc bởi những khoảng không gian về giọng điệu mà tôi có thể khai thác trên trang giấy. Tôi phần nào là một người viết thiên về thị giác, và tôi thích hiệu ứng mà mình có thể tạo ra cho độc giả bằng cách chú ý đến việc họ sẽ trải nghiệm văn bản của tôi như thế nào, không chỉ ở tiếng nói của ngôn từ mà còn ở việc tôi chọn đặt những từ ngữ đó ở đâu trên trang giấy.

Với xước xát, hình thức đã trở thành một cách thức vô cùng quan trọng để truyền tải ý thức. Đó là một phát hiện khiến tôi rất hào hứng và nó nảy sinh từ chính hạt nhân đầu tiên của cuốn tiểu thuyết.