TTCT - Ngày 10-5-2008 tại Hà Nội diễn ra cuộc triển lãm Dự án xây dựng thành phố Sông Hồng. Đây là dự án có vốn đầu tư hàng nghìn tỉ đồng. Trong tương lai không xa sẽ mọc lên ở hai bên bờ sông Hồng một thành phố hiện đại mang tầm cỡ thế giới. Nghĩ đến viễn cảnh đó, ai cũng mừng vì nước ta ngày càng phát triển vượt bậc, và đó là một minh chứng hùng hồn cho sự phát triển đó. Nhưng tôi lại thấy chạnh lòng!?

Ở đâu đó trên đất nước ta lại bắt gặp những gia đình đói ăn, những đứa trẻ đói mặc, nheo nhóc, không được đến trường. Thực trạng này phổ biến ở các tỉnh duyên hải miền Trung. Cái vòng luẩn quẩn của sự nghèo khổ như đeo vào cuộc đời của những người dân ở đây. Họ không tự thoát ra được nếu như không có sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước. Nếu ta dùng số tiền hàng ngàn tỉ đồng này đầu tư vào những khu vực kém phát triển sẽ thúc đẩy được cuộc sống của những người dân ở đây đỡ vất vả hơn...

Ở nước ta hiện nay, khoảng cách giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Mới đây, một doanh nhân đã bỏ ra hàng trăm tỉ đồng để mua máy bay riêng, trong khi đó ở những vùng khó khăn, người dân thậm chí không có chiếc xe đạp để đi. Chính sách phân phối thu nhập có vẻ như đang “có vấn đề”. Nhà nước đánh thuế thu nhập vào những người có thu nhập cao, số tiền này nộp vào ngân sách. Nhà nước lại đầu tư các khoản ngân sách này vào các dự án ở những nơi có người thu nhập cao sinh sống. Những người có thu nhập cao này lại có cơ hội để nâng cao thu nhập của mình lên nữa. Cứ như vậy thì người dân ở khu vực nông thôn sẽ không có cơ hội để giàu lên.

Cũng đã có những dự án đầu tư vào những vùng nông thôn nhưng do các nhà đầu tư không mặn mà lắm với những khu vực này, họ đầu tư chiếu lệ, không đào sâu tìm hiểu để đầu tư một cách bài bản. Kết quả là những nhà máy mía đường, nhà máy dứa... lần lượt đóng cửa. Những dự án “treo” xuất hiện ngày càng nhiều. Còn người dân nghèo chỉ biết động viên nhau rằng: Con sãi ở chùa thì quét lá đa...

Đề án hậu cai nghiện ở TP.HCM

Trong khi Quốc hội chưa quyết định việc tiếp tục hay dừng thực hiện nghị quyết 16/2003/QH11 của Quốc hội về việc thí điểm tổ chức quản lý dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại TP.HCM và các tỉnh, thành khác thì TP.HCM đang biện hộ cho sự thành công và hiệu quả của việc thực hiện đề án dựa vào hai điểm chung:

Thứ nhất, tiền chi cho đề án không nhiều vì nếu không tập trung cai nghiện thì số tiền phải mất không phải chỉ là 1.200 tỉ đồng, do mỗi ngày một người nghiện tiêu tốn đến 50.000 đồng cho ma túy, và nhân với 30.000 người thì số tiền lớn hơn 1.200 tỉ. Lập luận không thuyết phục vì hai lẽ: (1) dù người nghiện có bỏ nhiều tiền thì đó cũng là tiền của riêng họ chứ không phải tiền của ngân sách (dù ngân sách cũng là tiền của dân); (2) khi nói như thế thì vô tình đã gián tiếp thừa nhận có thị trường ma túy ở TP.HCM bởi muốn có là được, và 30.000 người nghiện mỗi ngày đều có thể tiếp cận được ma túy nếu họ có ít nhất 50.000 đồng.

Nếu thật sự có thể tiếp cận ma túy dễ dàng như vậy thì dù quá trình tập trung cai nghiện có kéo dài bao lâu đi nữa thì tỉ lệ tái nghiện cũng sẽ rất cao. Với lập luận này cũng gián tiếp thừa nhận chúng ta đã bất lực trong việc chống lại tình trạng buôn bán ma túy hiện nay.

Thứ hai, TP.HCM cho rằng nhờ tổ chức cai nghiện mà tỉ lệ tội phạm trên địa bàn đã giảm. Cách lập luận này cũng không thuyết phục. Vì vậy, để kéo dài hay tạm dừng nghị quyết 16 của Quốc hội khóa 11, chúng tôi cho rằng cần phải thảo luận kỹ lưỡng hơn. Nếu phải dừng thì tại sao? Nếu tiếp tục triển khai thì vì những lý do gì?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận