Bảo tồn động, thực vật

Tuổi Trẻ Cuối Tuần

Lần đầu tiên trên thế giới, chồn chân đen nhân bản sinh con

ANH THƯ 06/11/2024 12:57 GMT+7

Lần đầu tiên trên thế giới, hai con chồn chân đen con được sinh ra từ chồn mẹ nhân bản, mở ra hy vọng cứu những loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Chồn chân đen nhân bản lần đầu sinh con - Ảnh 1.

Hai con chồn chân đen con do chồn nhân bản Antonia sinh ra - Ảnh: Smithsonian Conservation Biology Institute

Chồn mẹ Antonia được nhân bản từ một mẫu mô đông lạnh của con chồn chân đen Willa (đã chết vào năm 1988). Antonia cùng với các chị em là Elizabeth-Ann và Noreen là 3 con chồn chân đen nhân bản còn sống đến ngày nay.

Theo trang IFLScience ngày 5-11, Vườn thú đông lạnh thuộc Liên minh hoang dã Vườn thú San Diego đã bảo tồn vật liệu di truyền của Willa. DNA của Willa chứa gấp 3 lần biến thể di truyền được tìm thấy ở loài chồn chân đen hiện đại (Mustle nigripes).

Lý do của việc ít biến thể di truyền ở loài chồn hiện đại là vì tất cả chồn chân đen còn sống đến ngày nay đều được sinh ra chỉ từ 7 cá thể. Sự suy giảm đa dạng di truyền khiến chúng có nguy cơ mắc một số bệnh, bao gồm dịch hạch và bệnh care ở chó.

Các nhà khoa học đã tìm cách đưa gene của Willa trở lại nhóm gene của loài chồn chân đen với mục tiêu cuối cùng là bảo vệ tương lai của loài bằng sự đa dạng của hệ gene, vốn cần thiết cho quá trình phục hồi lâu dài.

Trước đây, các nhà khoa học hy vọng Elizabeth-Ann có thể là con chồn chân đen nhân bản đầu tiên sinh con nhưng hệ sinh sản của nó kém phát triển nên không thể. Hiện tại, Antonia đã làm nên "lịch sử".

Sau khi giao phối với một con đực ba tuổi cùng loài, Antonia đã sinh ra hai con non khỏe mạnh tại Viện bảo tồn sinh học và vườn thú quốc gia Smithsonian (NZCBI) ở bang Virginia, Mỹ trong sự vui mừng của nhóm nghiên cứu.

Chồn chân đen nhân bản lần đầu sinh con - Ảnh 2.

Chồn chân đen nhân bản Antonia - Ảnh: Smithsonian Conservation Biology Institute

"Việc nhân giống thành công và sau đó là sự ra đời của lứa con của Antonia đánh dấu một cột mốc quan trọng trong công tác bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng", ông Paul Marinari, quản lý cấp cao của Smithsonian NZCBI, cho biết.

Nhóm nghiên cứu hiện đang tập trung vào bảo tồn môi trường sống, quản lý bệnh tật và cuối cùng là thả chúng về với tự nhiên.

May mắn, nhóm nghiên cứu đang nhận được sự hỗ trợ to lớn từ Cục Hoang dã và cá Mỹ cùng với các đối tác như Smithsonian NZCBI, Revive & Restore, Liên minh Hoang dã Vườn thú San Diego, Hiệp hội Vườn thú và thủy cung...

Lần đầu tiên trên thế giới, chồn chân đen nhân bản sinh con - Ảnh 3.Lần đầu tiên Việt Nam nhân bản thành công lợn ỉ từ tế bào soma mô tai

TTO - 4 chú lợn ỉ con đã chào đời khỏe mạnh, phát triển tốt từ công nghệ nhân bản lợn ỉ từ tế bào soma mô tai (trưởng thành).

Thả tê tê Java cùng 18 động vật hoang dã về tự nhiên

NGỌC KHẢI 05/11/2024 14:56 GMT+7

Tê tê Java là vật chứng trong vụ án hình sự cùng 18 động vật hoang dã thuộc 8 loài vừa được Chi cục Kiểm lâm TP.HCM thả về Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận.

Thả tê tê Java cùng 8 loài hoang dã được thả về Vườn quốc gia Phước Bình - Ảnh 1.

Tê tê Java (tên khoa học là Manis javanica) nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Trong ảnh là tê tê Java nặng khoảng 4,5kg mà Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận từ ông Trần Minh Triết - hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh - Ảnh lực lượng chức năng cung cấp

Ngày 5-11, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa phối hợp với Vườn quốc gia Phước Bình (tỉnh Ninh Thuận) thả một con tê tê Java cùng 18 động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Tê tê Java được thả về Vườn quốc gia Phước Bình là vật chứng trong vụ án hình sự mà Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân khởi tố ngày 18-10. Tê tê Java này được giao cho Công ty TNHH Thảo cầm viên Sài Gòn hỗ trợ nuôi, giữ.

Ngày 24-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân đã ra quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức bàn giao tê tê Java trên cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để thả về môi trường tự nhiên theo quy định của pháp luật.

18 động vật hoang dã được thả đợt này thuộc 8 loài, gồm: kỳ đà vân, kỳ đà hoa, diều đầu nâu, khỉ đuôi dài, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn, rùa hộp lưng đen, rùa núi vàng. Sau thời gian được chăm sóc cứu hộ tại trạm cứu hộ động vật hoang dã, chúng được lực lượng chức năng phối hợp thả về Vườn quốc gia Phước Bình.

Ông Nguyễn Công Bằng - phó trạm trưởng Trạm cứu hộ động vật hoang dã, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM - cho biết Vườn quốc gia Phước Bình có môi trường tự nhiên phù hợp với sinh cảnh và phân bố của tê tê Java cùng 8 loài động vật hoang dã nêu trên. 

Khi thả về Vườn quốc gia Phước Bình, số động vật hoang dã trên đều có sức khỏe tốt, hòa nhập tốt với môi trường tự nhiên.

Thả tê tê Java cùng 8 loài hoang dã được thả về Vườn quốc gia Phước Bình - Ảnh 2.

Một con khỉ (trong túi lưới) được thả về Vườn quốc gia Phước Bình - Ảnh cắt từ clip do lực lượng chức năng cung cấp

Thả tê tê Java cùng 8 loài hoang dã được thả về Vườn quốc gia Phước Bình - Ảnh 3.
Thả tê tê Java cùng 8 loài hoang dã được thả về Vườn quốc gia Phước Bình - Ảnh 4.

Tê tê Java và kỳ đà vân được thả về Vườn quốc gia Phước Bình - Ảnh cắt từ clip do lực lượng chức năng cung cấp

Thả tê tê Java cùng 8 loài hoang dã được thả về Vườn quốc gia Phước Bình - Ảnh 5.Tê tê Java quý hiếm lạc vào Trường THCS Nguyễn An Ninh, hiệu trưởng giao lại kiểm lâm

Chiều 21-10, ông Trần Minh Triết - hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh ở phường Trung Mỹ Tây (quận 12) - đã tự nguyện giao một con tê tê Java cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

Đặt bẫy bắt được mèo rừng quý hiếm ở Thủ Đức

NGỌC KHẢI 30/10/2024 12:22 GMT+7

Thấy đàn gà hao hụt, anh Hoàng Văn Quân ở TP Thủ Đức đặt bẫy bắt được con mèo rừng có tên trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Đặt bẫy bắt được mèo rừng quý hiếm ở Thủ Đức - Ảnh 1.

Con mèo rừng mà anh Hoàng Văn Quân tự nguyện giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM chăm sóc cứu hộ - Ảnh cắt từ clip do lực lượng chức năng cung cấp

Ngày 30-10, anh Hoàng Văn Quân (ở phường Long Trường, TP Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đã tự nguyện giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM một con mèo rừng do anh đặt bẫy bắt được.

Người dân ở Thủ Đức bẫy được mèo rừng quý hiếm, báo kiểm lâm đến tiếp nhận

Anh Quân cho biết gần đây anh phát hiện đàn gà nhà nuôi bị hao hụt mất 4-5 con. Cho rằng số gà trên có thể do con vật nào đó ăn mất, nên anh đặt lồng bẫy thì bắt được mèo rừng trên.

"Mình biết đây là mèo quý nên báo kiểm lâm chứ không dám nuôi, cũng như không dám cho tặng, tàng trữ..." - anh Quân nói và bày tỏ mong muốn con vật trên được thả về rừng.

Đến tiếp nhận con vật đưa về chăm sóc cứu hộ theo quy định, kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM xác định đây là mèo rừng cái, nặng khoảng 1,2kg, tên khoa học là Prionailurus bengalensis, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Thời điểm tiếp nhận, mèo rừng này có sức khỏe bình thường. 

Thời gian qua, nhiều người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã, trong đó có những động vật hoang dã người dân phát hiện tại khu dân cư.

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM khuyến cáo khi người dân phát hiện động vật hoang dã tại khu dân cư cần báo ngay đến chính quyền địa phương, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để đơn vị tiếp nhận, cứu hộ và thả về tự nhiên theo quy định.

Bên cạnh đó, việc nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán động vật hoang dã không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp là vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM khuyến cáo người dân không được tự ý nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán động vật hoang dã không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đặt bẫy bắt được mèo rừng quý hiếm ở Thủ Đức - Ảnh 2.

Kiểm lâm viên tiếp nhận mèo rừng từ anh Hoàng Văn Quân - Ảnh do lực lượng chức năng cung cấp

Đặt bẫy bắt được mèo rừng quý hiếm ở Thủ Đức - Ảnh 3.Rầm rộ chào bán mèo rừng cận Tết Quý Mão

Mèo rừng có tên trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm đang được chào bán rầm rộ trên mạng xã hội vào thời điểm cận Tết Quý Mão.


Những động vật nào dễ bị ung thư?

ANH THƯ 30/10/2024 12:07 GMT+7

Ung thư phổ biến ở nhiều loài động vật, song khoa học vẫn còn nhiều điều chưa rõ, chẳng hạn động vật nào dễ bị ung thư, vì sao?

Những loài động vật nào có khả năng mắc ung thư cao nhất? - Ảnh 1.

Động vật to lớn không phải lúc nào cũng có nguy cơ mắc ung thư cao - Ảnh: Biodesign Institute at Arizona State University

Theo lẽ thường, các động vật sống lâu và có thân hình to lớn sẽ có nguy cơ mắc ung thư cao hơn. Cơ thể chúng có nhiều tế bào hơn, do đó sẽ trải qua nhiều lần phân chia tế bào hơn trong suốt vòng đời. Mỗi lần phân chia tế bào đều có khả năng gây đột biến nên chúng sẽ có khả năng mắc ung thư cao hơn.

Tuy nhiên, nghịch lý Peto - được đặt tên theo nhà thống kê và nhân chủng học Richard Peto - cho rằng điều này không đúng: tỉ lệ ung thư không tương quan với kích thước cơ thể.

Chẳng hạn cá voi xanh - loài động vật to lớn nhất nhưng dường như rất hiếm khi mắc ung thư. Trong khi đó, chúng ta ghi nhận hàng chục triệu ca ung thư mỗi năm ở người, theo trang IFLScience ngày 29-10.

Vậy nếu không phải là loài động vật lớn thì loài nào có nguy cơ ung thư cao nhất?

Vì sao voi hiếm khi bị ung thư?

Trong 10 năm qua, ông Carlo Maley, tác giả chính của nghiên cứu về ung thư trong thế giới động vật, cùng các đồng nghiệp đã kiểm tra hơn 16.000 hồ sơ pháp y của 292 loài động vật có xương sống để hoàn thiện bức tranh về tỉ lệ ung thư ở động vật.

Theo đó, tỉ lệ mắc ung thư tăng theo kích thước cơ thể, song mức tăng này rất nhỏ và không đủ để bác bỏ nghịch lý Peto. Đồng thời, dường như để ủng hộ nghịch lý này, tỉ lệ ung thư có xu hướng giảm ở những động vật có thời gian mang thai dài hơn, điều này vốn liên quan đến việc có cơ thể lớn hơn.

Nghiên cứu cho thấy các động vật to lớn đã tiến hóa cơ chế ức chế ung thư. "Những loài lớn hơn, sống lâu hơn đầu tư nhiều hơn vào việc bảo dưỡng cơ thể. Tôi trông đợi chúng phòng thủ tốt hơn trước ung thư, vì chúng phải làm vậy để phát triển lớn và sống lâu. Về mặt tiến hóa, đây không hẳn là một nghịch lý", bà Amy Boddy, một tác giả khác của nghiên cứu, nói.

Ví dụ, loài voi có 20 bản sao của gene ức chế khối u P53. Đây là lý do chúng hiếm khi bị ung thư dù to lớn.

Nhóm nghiên cứu cho biết mỗi loài đều có câu chuyện riêng về lý do và cách chúng cần để chống lại ung thư. Do đó tỉ lệ ung thư và chiến lược sinh tồn ở các loài động vật có xương sống là khác nhau.

Loài nào có khả năng mắc ung thư nhất?

Những loài động vật nào có khả năng mắc ung thư cao nhất? - Ảnh 2.

Voi có 20 bản sao của gene ức chế khối u P53 - Ảnh: Shutterstock

Nhóm phát hiện ra rằng một số loài có nguy cơ ung thư cao hơn những loài khác. Trong số những loài có tỉ lệ ung thư cao bất thường có loài chồn sương (63% khả năng phát triển các khối u), thú có túi (56%) và nhím (45%).

Ngược lại, chim cánh cụt chân đen có tỉ lệ ung thư thấp nhất (chưa tới 0,4%), kế đó là cá heo (dưới 1,3%) và dơi ăn quả Rodrigues (dưới 1,6%).

Ngoài ra, động vật có vú thường có tỉ lệ cao nhất phát triển cả u lành và ác tính. Tiếp theo sau là bò sát, chim và động vật lưỡng cư.

Nhìn chung, nghiên cứu nhấn mạnh rằng sự tương quan giữa kích thước, tuổi thọ, thời gian sinh sản và khả năng kháng ung thư thậm chí phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Bằng cách thúc đẩy sự hiểu biết về ung thư ở những loài khác, chúng ta có thể tăng cường cơ hội để có thể chống lại căn bệnh chết người này ở chính chúng ta.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cancer Discovery.

Những loài động vật nào có khả năng mắc ung thư cao nhất? - Ảnh 3.Số lượng động vật hoang dã toàn cầu giảm 73% trong 50 năm qua

Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) cho biết hoạt động của con người đã và đang gây ra 'sự mất mát thảm khốc' cho các loài động vật trên Trái đất.

Bất ngờ một dụng cụ nhà bếp giúp bảo tồn loài sắp tuyệt chủng

HOÀNG THI 29/10/2024 15:59 GMT+7

Dụng cụ đơn giản này chứng tỏ hiệu quả bất ngờ trong việc thu nhập ADN gấu koala - loài động vật nổi tiếng của Úc.

Bất ngờ một dụng cụ nhà bếp giúp bảo tồn loài động vật sắp tuyệt chủng - Ảnh 1.

Vải lọc nhà bếp lại trở thành một công cụ giúp bảo tồn ADN của động vật rất hiệu quả - Ảnh: THE SPRUCE FATS

Được biết đến với đôi tai xù, khuôn mặt tròn và chiếc mũi đen lớn, gấu koala là loài động vật dành phần lớn thời gian ngủ trên tán rừng bạch đàn. Thói quen leo cao và ít di chuyển khiến biểu tượng của nước Úc này rất khó theo dõi.

Tuy nhiên, tình hình có thể sớm thay đổi nhờ vào một kỹ thuật mới có thể "đánh hơi" vị trí của gấu koala.

Giữa tháng 10 vừa qua, phương pháp mới đã được công bố trên tạp chí Sinh Thái Ứng Dụng.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đã dùng những miếng vải lọc để thu giữ ADN của loài động vật có túi này trong môi trường tự nhiên. Đây là những miếng vải lọc thường thấy trong các gian bếp để lọc phô mai, nước cốt hay sữa…

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng bộ vải lọc cố định giữa hai tấm thép không gỉ, đặt tại 26 địa điểm trong bốn khu bảo tồn thiên nhiên ở Queensland, Úc.

Mỗi địa điểm được trang bị hai bộ vải lọc: một bộ lọc được đặt cách mặt đất khoảng 1,5m và sử dụng quạt để hút không khí vào.

Ngoài ra, một bộ lọc khác được đặt gần mặt đất hơn để thu giữ các mảnh vụn.

Sau vài ngày, các nhà nghiên cứu đã thu hồi các bộ lọc và phân tích vật liệu di truyền được giữ lại.

Kết quả thật đáng ngạc nhiên khi các nhà khoa học xác định được ADN của gấu koala cũng như ADN của 11 loài động vật khác cùng sinh sống trong khu vực, bao gồm cả loài kangaroo wallabia bicolor và loài chồn đuôi vòng pseudocheirus occidentalis.

Bất ngờ một dụng cụ nhà bếp giúp bảo tồn loài động vật sắp tuyệt chủng - Ảnh 2.

Gấu koala - loài động vật đang trên bờ vực tuyệt chủng - Ảnh: SCIENCE NEWS

Theo Science News, số lượng gấu koala (Phascolarctos cinereus) - loài động vật đặc trưng của Úc - đã giảm mạnh trong những năm gần đây do cháy rừng tràn lan và dịch bệnh.

Năm 2022, Chính phủ Úc đưa gấu koala vào danh sách loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Các nỗ lực bảo tồn động vật trước đây đã dựa vào những thiết bị hiện đại như drone nhiệt và thiết bị ghi âm để phát hiện gấu koala. Tuy nhiên các biện pháp trên khá tốn kém, lại không thật sự hiệu quả.

Theo nhóm chuyên gia Đại học Queensland, áp dụng các bộ vải lọc nhà bếp trong bảo tồn động vật được xem là một bước đột phá. Các nhà nghiên cứu cho biết thiết bị lấy mẫu ADN mới này ít tốn kém hơn và yêu cầu kỹ năng vận hành đơn giản hơn.

Nhà sinh học tiến hóa Celine Frere - từ Đại học Queensland, thành viên nhóm nghiên cứu - cho biết: "Rất đơn giản. Người dân, chủ đất, ngay cả học sinh cũng có thể sử dụng các bộ lọc này".

Ngoài ra, nghiên cứu mới đã bổ sung thêm một công cụ khác cho các nhà khoa học trong việc phát hiện ADN môi trường (eDNA).

Các chuyên gia đã hút không khí trong các vườn thú và rừng, lau bề mặt thực vật và thậm chí kiểm tra các bộ lọc của các trạm quan trắc ô nhiễm không khí để tìm eDNA.

"Một số công trình trong nghiên cứu này thực sự là những bước đầu quan trọng", nhà sinh thái học Matthew Barnes từ Đại học Công nghệ Texas tại Lubbock nói.

Tuy nhiên, thí nghiệm diễn ra trong một môi trường không kiểm soát, nơi có nhiều yếu tố không chắc chắn và có rủi ro rằng gió mạnh hoặc mưa có thể ảnh hưởng đến kết quả.

"Thực tế là họ vẫn có thể đạt được một số thành công thực sự là điều đáng khích lệ", Barnes nói thêm.

Hiện tại, Frere và nhóm của mình đang xây dựng một thư viện dữ liệu di truyền cho nhiều loài động vật, thực vật khác nhau. Qua đó, nhóm có thể thu nhập những tài liệu tham khảo, cho phép tìm eDNA một cách tối đa.

Bất ngờ một dụng cụ nhà bếp giúp bảo tồn loài động vật sắp tuyệt chủng - Ảnh 4.Thiên tai 'cướp' mất 30% gấu túi koala ở Úc chỉ trong 3 năm

TTO - Quỹ Koala Úc (AKF) cho biết số lượng gấu túi koala ở Úc giảm 30% trong vòng 3 năm qua do hạn hán, cháy rừng và nạn chặt phá rừng.

38% loài cây nguy cơ tuyệt chủng, đe dọa nghiêm trọng sự sống trên Trái đất

TTXVN 29/10/2024 13:26 GMT+7

Các mối đe dọa lớn nhất đối với cây trên thế giới là nạn phá rừng, mất môi trường sống do mở rộng nông nghiệp, cả trồng trọt và chăn thả.

38% loài cây nguy cơ tuyệt chủng, đe dọa nghiêm trọng sự sống trên Trái đất - Ảnh 1.

Hơn 16.000 loài cây đang bị đe dọa - Ảnh: Emvat Mosakovskis/Shutterstock.com

Liên minh quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên (IUCN) ngày 28-10 công bố báo cáo cho biết 38% loài cây trên thế giới đang có nguy cơ tuyệt chủng, đe dọa nghiêm trọng tới sự sống trên Trái đất. Con số này cao gấp đôi tổng số lượng tất cả các loài chim, động vật có vú, bò sát và lưỡng cư bị đe dọa trên thế giới.

Ông Craig Hilton-Taylor - người đứng đầu đơn vị Sách đỏ của IUCN, ước tính có khoảng 47.000 loài cây trên toàn cầu, trong đó khoảng 38% đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Tại Nam Mỹ, nơi sinh trưởng của phần lớn loài cây trên thế giới, có 25% số loài phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, trong khi châu Phi với ít loài cây hơn nhưng lại có tới 45% loài được coi là bị đe dọa.

Các mối đe dọa lớn nhất đối với cây trên thế giới là nạn phá rừng, mất môi trường sống do mở rộng nông nghiệp, cả trồng trọt và chăn thả. Ngoài ra, biến đổi khí hậu đang ngày càng trở thành mối đe dọa lớn hơn, bên cạnh các loài xâm lấn.

Đây là báo cáo đầu tiên của IUCN đánh giá về các loài cây trên toàn cầu, được công bố nhân Hội nghị lần thứ 16 Các bên tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học (COP16) đang diễn ra tại Colombia (21-10 đến 1-11).

Cây cối hiện chiếm hơn 25% số loài trong Sách đỏ của IUCN - danh mục các loài đang bị đe dọa được công nhận trên toàn cầu. IUCN kêu gọi cần phải hành động ngay để kịp thời ngăn chặn sự suy giảm các loài cây trên toàn cầu.

IUCN cũng kêu gọi bảo vệ và phục hồi rừng thông qua việc trồng cây, cũng như bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng thông qua các ngân hàng hạt giống và bộ sưu tập trong vườn thực vật.

38% loài cây nguy cơ tuyệt chủng, đe dọa nghiêm trọng sự sống trên Trái đất - Ảnh 2.Trái đất đã bước vào đại tuyệt chủng lần 6, đe dọa tồn vong loài người?

Các nhà khoa học cảnh báo Trái đất đã chính thức bước vào giai đoạn đầu của cuộc đại tuyệt chủng lần thứ 6, và sự tồn tại của loài người có thể sẽ chấm dứt trong vòng 200 năm tới.

'Hồi sinh' sinh vật cổ đại thành robot

ANH THƯ 25/10/2024 15:50 GMT+7

Các nhà nghiên cứu hy vọng có thể tái tạo toàn bộ cơ thể các sinh vật cổ đại nhờ vào lĩnh vực mới: robot lấy cảm hứng từ cổ sinh vật học.

'Hồi sinh' sinh vật cổ đại thành robot - Ảnh 2.

Robot lấy cảm hứng từ sinh vật cổ đại giúp khám phá cách động vật có xương sống chuyển từ dưới nước lên trên cạn - Ảnh: University of Cambridge

"Chúng ta có những loài động vật đã trải qua quá trình tiến hóa hàng triệu năm, song chỉ cần vài dòng mã hoặc một cái chân in 3D mới, chúng ta có thể mô phỏng hàng triệu năm tiến hóa đó trong thời gian ngắn", báo Guardian dẫn lời tiến sĩ Michael Ishida, làm việc tại Đại học Cambridge (Anh) và là đồng tác giả của nghiên cứu.

Ông Ishida là thành viên của nhóm nghiên cứu khả năng tiến hóa để có thể di chuyển trên cạn của một số loài cá nhất định, như thòi lòi. Theo ông, việc chế tạo một robot (dựa trên các loài cá này) có thể giúp chúng ta hiểu hơn về loại áp lực tiến hóa nào hay cơ chế nào buộc cá phải phát triển các cấu trúc giải phẫu học khác nhau có thể hữu ích trên cạn.

Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng các kỹ sư từ lâu đã tạo ra được robot mô phỏng sinh vật sống, cũng như đã có thể chế tạo robot để khám phá các đặc điểm cụ thể của những loài đã tuyệt chủng, bao gồm loài bò sát plesiosaurs.

Họ hy vọng trong tương lai không xa sẽ tiến tới việc tái tạo toàn bộ cơ thể của động vật cổ đại. "Phân tích chỉ một chân là không đủ để thực sự hiểu cách một động vật 4 chân di chuyển", ông Ishida nói.

'Hồi sinh' sinh vật cổ đại thành robot - Ảnh 1.

Các loài bò sát đã tuyệt chủng như plesiosaurs có thể được tái tạo thành robot - Ảnh: Alamy

Theo tiến sĩ Ishida, những robot như vậy có lợi thế hơn so với mô phỏng máy tính do chúng có thể được thử nghiệm trong môi trường thực tế.

Nhóm nghiên cứu cho biết lĩnh vực "robot lấy cảm hứng từ cổ sinh vật học" có thể giúp trả lời các câu hỏi như động vật có xương sống chuyển từ sống dưới nước lên trên cạn như thế nào, khả năng bay tiến hóa ra sao và một số loài động vật chuyển từ đi 4 chân sang 2 chân như thế nào. Theo ông Ishida, chúng ta sẽ không thể dễ dàng hiểu được những thay đổi lớn này chỉ bằng cách quan sát các hóa thạch.

Giáo sư Steve Brusatte, nhà cổ sinh vật học của Đại học Edinburgh (Scotland) và không liên quan đến nghiên cứu, cho rằng lĩnh vực "robot lấy cảm hứng từ cổ sinh vật học" rất có tiềm năng. "Sẽ thật hấp dẫn khi tạo một con robot để hiểu cách những con khủng long khổng lồ đi lại và chuyển động", ông Brusatte nói.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Science Robotics.

'Hồi sinh' sinh vật cổ đại thành robot - Ảnh 3.Phát hiện vi rút cổ đại có thể giúp chống bệnh ung thư

Một loại vi rút cổ đại lưu giữ trong DNA của con người từ cách đây hàng triệu năm có thể được kích hoạt trở lại để tạo ra loại thuốc giúp chống bệnh ung thư.

'Ma sông Mekong' xuất hiện trở lại sau gần 20 năm

TTXVN 23/10/2024 15:25 GMT+7

Loài cá chép hồi khổng lồ, còn được gọi là 'ma sông Mekong', vừa được các nhà khoa học tìm thấy sau gần 20 năm vắng bóng.

'Ma sông Mekong' xuất hiện trở lại sau gần 20 năm - Ảnh 1.

Cá chép hồi khổng lồ Aaptosyax grypus được phát hiện lại ở Campuchia - Nguồn: Wonders of the Mekong

Theo thông cáo báo chí ngày 22-10, các nhà khoa học đã phát hiện loài cá chép hồi khổng lồ trên sông Mekong, vốn được cho là đã tuyệt chủng cách đây gần 20 năm.

Loài cá chép hồi khổng lồ còn được gọi là "ma sông Mekong", có tên khoa học là Aaptosyax grypus. Đây là loài cá chép hiếm, có hình dáng kỳ lạ, hàm móc cong với núm nổi bật ở đầu hàm dưới, mắt to với mảng viền xung quanh có màu vàng, cơ thể giống cá hồi, có thể dài hơn 1,2m. Loài cá này được ghi nhận lần gần nhất vào năm 2005.

Hình ảnh 'ma sông Mekong' đầu tiên xuất hiện trở lại sau gần 20 năm vắng bóng

Kể từ năm 2017, giới nghiên cứu sinh vật đã theo dõi các loài cá di cư ở Campuchia và liên hệ chặt chẽ với cộng đồng ngư dân địa phương, để được cung cấp thông tin khi phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Chính nhờ việc này, 3 con cá chép hồi đã được phát hiện ở sông Mekong và một nhánh sông ở Campuchia từ năm 2020 - 2023, thu hút sự quan tâm lớn của các nhà nghiên cứu.

Nhà nghiên cứu Bunyeth Chan thuộc Đại học Svay Rieng (Campuchia) đánh giá việc phát hiện lại cá chép hồi khổng lồ đã mở ra hy vọng không chỉ cho loài cá này, mà còn cho toàn bộ hệ sinh thái sông Mekong.

Hệ sinh thái sông Mekong đem lại nguồn tài nguyên lớn nhất trên thế giới, cung cấp hơn 2 triệu tấn cá mỗi năm, với tổng trị giá trên 10 triệu USD.

Tuy nhiên, các loài cá di cư sông Mekong nói chung và cá chép hồi khổng lồ nói riêng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có tình trạng ô nhiễm công nghiệp và đánh bắt quá mức.

Các nhà sinh vật học kỳ vọng việc hợp tác với các cộng đồng địa phương tại các nước trong lưu vực sẽ giúp xác định được thêm sự tồn tại của loài cá chép hồi khổng lồ tại các khu vực khác của sông Mekong.

Hiện Cơ quan Quản lý thủy sản Campuchia đã đưa loài cá chép hồi khổng lồ trên vào danh sách các loài được bảo vệ.

'Ma sông Mekong' xuất hiện trở lại sau gần 20 năm - Ảnh 3.Campuchia lập vùng an toàn bảo vệ cá heo sông Mekong quý hiếm

Vùng an toàn kéo dài 120km trên dòng chính của sông Mekong, bao gồm 35km thuộc tỉnh Stung Treng và 85km thuộc tỉnh Kratie, hai tỉnh ở phía Đông Bắc của Campuchia.

Tê tê Java quý hiếm lạc vào Trường THCS Nguyễn An Ninh, hiệu trưởng giao lại kiểm lâm

NGỌC KHẢI 21/10/2024 20:38 GMT+7

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh ở phường Trung Mỹ Tây (quận 12) đã tự nguyện giao một con tê tê Java cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

Hiệu trường Trường THCS Nguyễn An Ninh ở quận 12 giao tê tê Java quý hiếm - Ảnh 1.

Kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận tê tê Java từ ông Trần Minh Triết - hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh - Ảnh: NGỌC KHẢI

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Minh Triết cho biết trong lúc mưa gió đêm hôm qua (20-10), bảo vệ của trường phát hiện một con tê tê tại vườn trong khuôn viên trường liền điện thoại báo cho ông. 

Ông Triết nói bảo vệ bắt giữ và bảo quản tê tê vì đây là động vật quý hiếm cần được bảo vệ.

Sáng sớm nay (21-10), ông Triết liên hệ với chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây thì được hướng dẫn bàn giao tê tê trên cho kiểm lâm.

Ông Triết cho biết trong buổi chào cờ đầu tuần hôm nay, nhà trường đã đem con tê tê cho các em học sinh xem và thông báo sự việc giao con tê tê trên cho kiểm lâm.

"Nhiều em ngạc nhiên vì lần đầu thấy con tê tê như thế. 

Bản thân tôi mong muốn giáo dục cho các em ý thức bảo vệ động vật hoang dã. Khi bàn giao tê tê trên cho kiểm lâm, tôi mong muốn con vật ấy được trở về thiên nhiên sinh sống khỏe mạnh" - ông Trần Minh Triết chia sẻ.

Tiếp nhận tê tê trên đưa về chăm sóc cứu hộ theo quy định, kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM xác định đây là tê tê Java, tên khoa học là Manis javanica, giới tính cái, nặng khoảng 4,5kg, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Ghi nhận của kiểm lâm viên, tê tê trên có tình trạng sức khỏe bình thường.

Hiệu trường Trường THCS Nguyễn An Ninh ở quận 12 giao tê tê Java quý hiếm - Ảnh 2.

Khu vực bảo vệ Trường THCS Nguyễn An Ninh phát hiện con tê tê vào đêm 20-10 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Hiệu trường Trường THCS Nguyễn An Ninh ở quận 12 giao tê tê Java quý hiếm - Ảnh 3.

Con tê tê Java nặng khoảng 4,5kg mà Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận từ ông Trần Minh Triết - hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh - Ảnh: NGỌC KHẢI

Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận trăn bạch tạng nặng 12kg

Cũng vào chiều 21-10, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận và đưa về cứu hộ một con trăn bạch tạng (có màu trắng, nặng khoảng 12kg) do ông Phạm Xuân Hà (ở phường Tân Thành, quận Tân Phú) tự nguyện giao.

Ông Hà cho biết ông nuôi con trăn trên đến nay khoảng 5 năm để làm kiểng. "Mình muốn kiểm lâm đưa về khu bảo tồn thả để con vật được sống về thiên nhiên, tốt hơn mình nuôi" - ông Hà nói.

Bước đầu, kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM xác định trăn trên là trăn đất, tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Hiệu trường Trường THCS Nguyễn An Ninh ở quận 12 giao tê tê Java quý hiếm - Ảnh 4.

Con trăn nặng khoảng 12kg (đựng trong túi lưới) mà ông Phạm Xuân Hà tự nguyện giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM - Ảnh: NGỌC KHẢI

Hiệu trường Trường THCS Nguyễn An Ninh ở quận 12 giao tê tê Java quý hiếm - Ảnh 5.Thả con tê tê nặng 3,5kg về môi trường tự nhiên

Hạt kiểm lâm liên huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Kiên Giang vừa tiếp nhận và thả một con tê tê 3,5kg về Vườn quốc gia U Minh Thượng.

Ghép được bộ gene gần như hoàn chỉnh của loài hổ đã tuyệt chủng

ANH THƯ 18/10/2024 12:30 GMT+7

Với bước tiến này, các nhà khoa học hy vọng có thể hồi sinh các loài đã tuyệt chủng như voi ma mút, chim dodo...

Ghép được bộ gene gần như hoàn chỉnh của loài hổ đã tuyệt chủng - Ảnh 1.

Một con hổ Tasmanian, loài đã tuyệt chủng từ hàng chục năm nay - Ảnh: NFSA

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Melbourne (Úc) mới đây đã ghép được bộ gene từ một cái đầu của con hổ Tasmanian, hay còn gọi là thylacine, được bảo quản trong etanol trong hơn một thế kỷ, cung cấp bản thiết kế DNA đầy đủ có khả năng giúp hồi sinh loài đã tuyệt chủng này.

Theo trang IFLScience ngày 17-10, nhóm ước tính bộ gene mới ghép có độ chính xác trên 99,9%, khiến nó trở thành "bộ gene cổ xưa hoàn chỉnh và liền mạch nhất của bất kỳ loài nào tính đến nay". Chỉ còn 45 khoảng trống trong bản thiết kế DNA chứa khoảng 3 tỉ thông tin của loài vật đã tuyệt chủng này.

Dù khá thối rữa, mẫu vật chứa những vật liệu mà các nhà khoa học cho rằng không thể tìm thấy, bao gồm các phân tử RNA quan trọng để tái tạo lại bộ gene của thylacine. RNA kém ổn định hơn nhiều so với DNA. RNA thay đổi trong các loại mô khác nhau và chứa thông tin cần thiết để một mô hoạt động hiệu quả.

Điều này có nghĩa là nhờ lấy được RNA từ chiếc đầu của con thylacine, các nhà nghiên cứu có thể có được thông tin liên quan đến mắt, mũi, lưỡi và các bộ phận khác trên khuôn mặt nó. Từ đó giúp họ biết được con vật này đã nếm và ngửi những gì, thị lực ra sao và cách não bộ hoạt động.

Cho đến nay, nhiều chuyên gia cho rằng không thể tái tạo lại toàn bộ bộ gene từ các mẫu vật lịch sử. Tuy nhiên, bộ gene mới ghép của con thylacine cho thấy "chúng ta hoàn toàn có thể có được một bộ gene phi thường từ các mẫu vật cũ", ông Andrew Pask, giáo sư về di truyền học và sinh học phát triển tại Đại học Melbourne (Úc), cho biết.

Hổ Tasmanian, hay thylacine, là loài thú có túi ăn thịt ở Úc, chính thức được tuyên bố tuyệt chủng vào những năm 1980 sau nhiều thập kỷ bị con người săn bắt. Có vẻ ngoài giống chó và có sọc trên lưng, cá thể cuối cùng được biết đến của loài này đã chết trong điều kiện nuôi nhốt vào năm 1936, theo báo Guardian.

Colossal, công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Mỹ, đã hợp tác cùng Đại học Melbourne trong nỗ lực hồi sinh loài thylacine. Công ty này cũng đang hướng tới mục tiêu tái tạo lại loài voi ma mút và chim dodo bằng các kỹ thuật di truyền.

Colossal nói họ cũng đã phát triển công nghệ sinh sản nhân tạo đầu tiên có khả năng kích thích rụng trứng ở động vật có túi, một bước tiến có thể hỗ trợ chương trình nhân giống nuôi nhốt các loài đang bị đe dọa, cũng như thụ tinh phôi đơn bào và nuôi cấy chúng hơn một nửa thời gian mang thai trong tử cung nhân tạo.

Ông Pask mong đợi một "con vật trông giống thylacine" đầu tiên sẽ ra đời trong khoảng 3 - 5 năm tới nhờ công nghệ nói trên. Tuy nhiên, ông Pask sẽ không gọi nó là thylacine và cho rằng vẫn còn nhiều thứ phải làm để hiểu hơn về loài thú có túi này.

Ghép được bộ gene gần như hoàn chỉnh của loài hổ đã tuyệt chủng - Ảnh 2.Các nhà khoa học Nhật Bản lo ngại ốc sên tuyệt chủng

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các nhà khoa học Nhật Bản vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng ngày càng ít ốc sên xuất hiện vào mùa mưa ở nước này khi diện tích các khu vực khô hạn và đô thị tăng lên.

Bạn đang đọc trong chuyên đề "BẢO TỒN ĐỘNG, THỰC VẬT"